[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 92: Đảo nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 92: Đảo nhỏ

Trên mặt biển đen kịt, mấy chục chiếc thuyền chiến dần dần tập hợp phía sau hòn đảo hoang cách đó không xa. Do không đốt đèn, các chiến thuyền đành phải dựa hoàn toàn chiếc thuyền dẫn đầu và dây kéo dẫn đường.

\”Đã xác định được chính là hòn đảo đó.\” Hạ Lan và Tần Dư bước tới từ hai bên trái phải của mạn thuyền, cuối cùng đã nhất trí tìm ra được hòn đảo đó.

Tống Tinh Mạc dùng kính viễn vọng đặc chế quan sát chung quanh, lẩm bẩm nói: \”Trùng hợp vậy sao, lại là hòn đảo này.\”

\”Sao vậy? \”Hạ Lan tò mò hỏi.

\”Năm đó ta và Liễu Chẩm Thanh đóng quân trên hòn đảo đó, bọn ta phái thủy quân đi quét sạch đám hải tặc khu này. Để uy hiếp bọn chúng, lúc đó còn treo xác hải tặc trên thuyền, gần như cả vùng biển bị nhuộm đỏ. Từ đó về sau, không tên cướp biển nào dám xâm phạm vùng biển Đại Chu ta. Cho đến khi ta… bị thương nên bị hoàng đế điều nhiệm. Nhưng ta chưa từng nghe việc cướp biển trở về.\”

\”Ồ, năm đó hai người ra tay ác ghê.\” Hạ Lan thán phục.

Tống Tinh Mạc nhớ lại: \”Đó là do ngươi không biết cư dân trên đảo này đã trải qua những ngày tháng thế nào. Năm đó, trên những hòn đảo này đã hình thành nên một cách ở chung với hải tặc. Bọn họ muốn ra khơi an toàn thì buộc phải cống nạp vật phẩm định kỳ. Chẳng những vậy, nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì còn phải dâng những thiếu niên, thiếu nữ để bọn chúng giải trí.\”

\”Cái gì!\” Hạ Lan kinh hãi.

Tần Dư cũng nhíu mày nhìn Tống Tinh Mạc: \”Không ai báo quan sao?\”

\”Trước kia báo quan thì không có quân sĩ, chỉ cho tuần tra một chút, căn bản không giải quyết được vấn đề. Điều này đã khiến dân trên đảo dần dần chết lặng. Họ thấy thà cống nạp vài người trẻ tuổi xui xẻo và một ít tiền tài, có vẻ còn ít tổn thất hơn việc ra biển bị hải tặc tấn công. Năm đó là lần đầu tiên ta và Liễu Chẩm Thanh lên đảo để giải quyết việc này, thanh niên trên đảo còn tương đối nhiều, những người lớn tuổi đều hận không thể quỳ xuống dập đầu với bọn ta.\”

\”Vì biết ơn?\”

\”Không! Họ quỳ xuống cầu xin bọn ta đừng xúc phạm đến hải tặc. Để đảm bảo an toàn cho người trong tộc, họ tình nguyện giữ thế cân bằng này. Dẫu sao đám hải tặc không đòi gì nhiều, họ sẵn lòng cống nạp cho chúng. Họ sợ lỡ như bọn ta làm trái ý, khiến đám cướp biển tức giận thì họ phải trả giá nhiều hơn khi ra khơi.\” Tống Tinh Mạc lạnh lùng nói: \”Thậm chí bọn họ còn phản đối, khóc lóc than trời muốn đuổi bọn ta đi.\”

\”Thật hồ đồ!\” Hạ Lan phẫn nộ.

Tống Tinh Mạc cười nói: \”Nhưng đến khi bọn ta dẹp sạch không còn bóng dáng đám hải tặc trên biển, họ dần tin tưởng trở lại. Họ đội ơn, bắt đầu xem bọn ta như thần. Nhất là dáng vẻ của Liễu Chẩm Thanh khi bày mưu tính kế rất được yêu mến. Khi ấy còn có đám thiếu niên biết y thích ăn cá nên còn tự tay bắt cá, tặng hoa cho hắn. Lúc bọn ta đi, người dân trên đảo còn vô cùng lưu luyến.\”

\”Lời này không thể cho Chiến Uyên nghe được. \”Hạ Lan nhướng mày cười nói.

Tống Tinh Mạc cũng cười cười, nói: \”Tuy đã tiêu diệt được đám cướp biển, nhưng loại nguy hại này sẽ không bao giờ chấm dứt. Liễu Chẩm Thanh lo rằng hải tặc sẽ trả thù dân đảo, cũng muốn loại bỏ nhân tố gây bất an trong cuộc sống của họ. Trước khi đi, y đã thương lượng với ta về việc di dời dân đảo để biến đảo này thành nơi đóng quân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.