Nhìn bọn chúng quậy ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên thủ vệ bên ngoài đã bị diệt toàn quân.
Liễu Chẩm Thanh vững vàng ứng đối, trong lòng tính toán, có khả năng nhất chính là tới tìm Dịch Xuyên để bổ thêm một nhát. Vốn tưởng rằng đã dán bố cáo tìm thần y toàn thành rồi, những người đó sẽ không đuổi giết Dịch Xuyên, bởi vì không còn cần thiết nữa.
Tận đến khi âm thanh vào tới bên trong, xuyên qua khe hở cửa tủ mà quan sát, có vẻ bọn chúng tìm kiếm khá cẩn thận, hình như không phải tìm người.
Nếu không phải tới để đối phó Dịch Xuyên, vậy thì mục đích bọn này đến đây là gì?
Dù tới vì cái gì, dựa vào trạng thái đào ba thước đất này của bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được họ.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Dịch Xuyên, hắn nắm chặt trường đao, nhưng nhìn bàn tay hắn run rẩy mất tự nhiên là biết lúc này hắn không đủ sức để ứng đối.
Liễu Chẩm Thanh kéo tay hắn qua viết lên: Tin ta.
Dịch Xuyên sửng sốt, khó hiểu nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh cầm ngân châm trong tay, vào ngay thời khắc có người tới gần, sắp kéo ra cửa tủ thì chợt ra tay trong nháy mắt, hạ một châm vào huyệt vị trên người Dịch Xuyên.
Dịch Xuyên bất ngờ, phun ra một búng máu. Liễu Chẩm Thanh liền kéo hắn từ cửa tủ lăn người ngã ra đất. Dịch Xuyên tiến thẳng vào trạng thái sống dở chết dở, không có cách nào nhúc nhích, thế nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng.
Nhóm người tới lùng bắt thấy tình hình này cũng hết hồn.
Liễu Chẩm Thanh hét một tràng: \”Các ngươi muốn làm gì? Dịch Xuyên cứu ta, cứu ta…\”
\”Câm miệng!\” Có người hô lên, sau đó lại quan sát sắc mặt xám trắng của Dịch Xuyên: \”Sắp tắt thở rồi, còn trông cậy vào hắn?\”
Nói rồi cũng chẳng để ý tới Dịch Xuyên, Liễu Chẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Y vội nói: \”Các người rốt cuộc là ai? Là kẻ thù của Tống tướng quân sao? Đừng giết ta. Ta chỉ là tình nhân của Tống tướng quân thôi.\”
Những người đó liếc mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh rồi cho nhau một ánh mắt, có vẻ như đang khinh thường, nhưng vẫn có một người tiến lên nói: \”Nếu không phải lão đại coi trọng ngươi, chỉ bằng một tên đi*m như ngươi, ta còn muốn cho một nhát.\”
Liễu Chẩm Thanh lần đầu bị người mắng như vậy, thật ra thấy khá mới mẻ.
Lão đại? Tên đi*m?
Có thể nói về y như vậy, xem ra là người của Triệu Hải Trình.
Người nọ một phen lôi Liễu Chẩm Thanh lên: \”Nói cho bọn ta biết, bức tranh Tống Tinh Mạc mua ở đâu rồi?\”
Liễu Chẩm Thanh mờ mịt, có vẻ bọn chúng tới đây vì bức tranh?
Y thầm than một tiếng, nhìn thử coi Nhị Cẩu sa vào sắc đẹp quá khứ đã gây ra chuyện gì đi này.
\”Đừng giết ta, ta biết chỗ của nó, ở ngay trên bàn trong thư phòng cách vách.\” Liễu Chẩm Thanh quyết đoán nói.
Nghĩ thầm số đỏ rồi, những người này lấy được tranh rồi thì sẽ rời đi. Cơ mà, vận may của y lại không quá tốt.