[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 90: Tiên hạ thủ vi cường, đến lúc tạm biệt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 90: Tiên hạ thủ vi cường, đến lúc tạm biệt.

\”Xuất binh.\” Liễu Chẩm Thanh nói thẳng: \”Nếu đã xác định được bọn phản tặc ở bên kia thì không cần lo lắng hậu họa nữa. Nếu Triệu Hải Trình nói cho Thái thú thời hạn dời đi là năm ngày sau, cho dù có bẫy rập hay không, chúng ta xuất binh càng nhanh sẽ càng có lợi.\”

Tất cả mọi người đều gật đầu nói phải.

Hoắc Phong Liệt và Tống Tinh Mạc đồng thời hỏi: \”Vậy trên đảo có bao nhiêu người?\”

Hạ Lan nói: \”Nếu tính là có sức chiến đấu thì có khoảng dưới năm trăm người.\”

Tống Tinh Mạc nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt rồi nói: \”Bên phía ta có thể điều động được một nghìn người, là thuộc hạ mà ta tín nhiệm.\”

\”Có thể trừ những tên hải tặc đã ra khơi, lý do… Dịch Xuyên bị thương, Hải Vương nổi giận.\” Liễu Chẩm Thanh ăn ý nói.

Tống Tinh Mạc cười với Liễu Chẩm Thanh ở phía đối diện.

\”Trên bờ còn dư binh mã…\” Tống Tinh Mạc nhìn Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt nói: \”Ta sẽ đi đến châu gần nhất để điều binh. Một chuyến cả đi lẫn về nhanh nhất là ba ngày. Ta sẽ điều năm vạn binh mã đến, đủ để vây quanh cả tòa thành.\”

Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói: \”Phong Liệt đi điều binh, Tần huynh, Hạ huynh và Tống tướng quân chuẩn bị ra khơi. Buổi trưa hôm nay bắt đầu hành động, được chứ?\”

Hoắc Phong Liệt và Tống Tinh Mạc ăn ý gật đầu, Tần Dư và Hạ Lan vừa định gật đầu, bỗng dưng phản ứng lại. Sao Liễu Chẩm Thanh lại là người ra lệnh, không tính Hoắc Phong Liệt, ngay cả Tống tướng quân dày dặn kinh nghiệm của bọn họ cũng phải nghe lệnh. Tuy trong lòng họ cực kỳ kinh ngạc, nhưng Liễu Chẩm Thanh phân tích bố trí cũng không sai nên có thể nghe theo.

Chờ cuộc thảo luận kết thúc, Tần Dư nghiêm mặt kéo Hoắc Phong Liệt lại.

Hoắc Phong Liệt đứng lại.

Hạ Lan không cam lòng nói: \”Các ngươi muốn nói cái gì, sao ta không thể nghe được hả?\”

Lúc hắn nói lời này, Hạ Lan nhìn chằm chằm Tần Dư. Sểnh ra là đi tìm Hoắc Phong Liệt, sợ hắn đã quên người lăn giường với mình đêm qua là ai!

Tần Dư vẫn trả lời lạnh nhạt: \”Không thể.\”

\”Vân Độ, ngươi đi ra ngoài trước đi.\” Hoắc Phong Liệt phối hợp nói.

\”Ngươi! Các ngươi!\” Hạ Lan thở phì phò, sắp nổi bão tới nơi, chợt nghe thấy Liễu Chẩm Thanh nói: \”Vừa nãy Tần huynh còn chưa ăn gì. Hạ huynh, thôi ta với huynh đi đến phòng bếp tìm chút đồ ăn đem tới đi.\”

Liễu Chẩm Thanh bước lên kéo người, Hạ Lan chỉ đành nhượng bộ.

Sau khi đi ra, Hạ Lan vẫn nhịn không được mà oán giận: \”Ta với hắn đều cùng chung hoạn nạn, chuyện gì mà không thể nói với ta. Đúng là… đúng là vô lương tâm!\”

Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy Hạ Lan tức giận như vậy thì cười nói: \”Huynh là huynh đệ của bọn họ, tốt xấu gì cũng phải tin chuyện bọn họ đang nói chuyện đứng đắn chứ.\”

\”Cho dù biết là chuyện đứng đắn…\”

\”Thời điểm quan trọng như lúc này, huynh đừng ghen bậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.