Liễu Chẩm Thanh tỉnh dậy vì đau, vừa mở mắt đã thấy đại phu mới tới của Liễu phủ đang đổi thuốc cho vết thương của y.
\”Đại công tử tỉnh rồi!\” Đại phu có chút kinh ngạc. Bị thương nặng như vậy mà có thể tỉnh dậy sớm thế, nếu là người bình thường thì có khi đại phu còn tưởng người ta đang hồi quang phản chiếu.
Cẩm Lý ở bên cạnh lập tức vọt tới bên mép giường, nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh bằng đôi mắt khóc sưng húp.
\”Huhu! Chủ tử, người không sao chứ, thật may quá. Ta đi báo cho lão gia!\”
Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp hỏi chuyện đã nghe đại phu đang bắt mạch cho mình nói: \”Đại công tử yên tâm, vết thương không vào chỗ yếu hại.\”
Liễu Chẩm Thanh cũng tự hiểu điểm này, chẳng qua miệng vết thương hơi đau.
Ngay sau đó, y nghe thấy đại phu nói: \”Đại công tử nhịn một chút, chờ dược hiệu xuất hiện là được. Đây là thuốc do phủ đại tướng quân sai người cầm sang, thuốc của bọn họ còn tốt hơn ở trong hoàng cung.\”
Liễu Chẩm Thanh nghe mà sửng sốt, y giương mắt nhìn cái bình sứ nhỏ màu trắng trong tay của đại phu, thấy nó có hoa văn hình ngôi sao dưới đáy, quả nhiên là thuốc của sư muội Lê Tinh Nhã.
Liễu Chẩm Thanh còn đang mải nghĩ đã nghe được tiếng bước chân dồn dập, không chỉ có lão gia mà cả nhị gia và tam gia đều tới, bên mép giường toàn là người, nhiệt tình hỏi han quan tâm.
Liễu Chẩm Thanh lười ứng phó, y làm bộ thuốc vừa mới có tác dụng, mệt mỏi nên muốn ngủ.
Nhị gia và tam gia còn muốn đuổi theo hỏi thêm vài chi tiết liên quan tới chuyện tính sổ sách, rốt cuộc lúc ấy bọn họ đã bị giật mình quá mức, nhưng giờ lại không phải thời cơ tốt để hỏi. Thấy dáng vẻ mơ màng sắp ngủ của Liễu Chẩm Thanh, bọn họ cũng có chút khó mở miệng hỏi.
Lão gia tử nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt phức tạp: \”Thôi, chờ ngươi khỏe lên thì chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng.\”
Cả đám người đi rồi, Liễu Chẩm Thanh mới hoảng hốt nhớ lại, lúc ấy hai đứa trẻ đều bị thương, nhưng chắc là vết thương không nặng lắm.
Cẩm Lý ở bên cạnh lại lo lắng canh giữ bên mép giường: \”Chủ tử, người đúng thật là làm ta sợ chết khiếp, lần sau người có đi đâu cũng phải dẫn ta theo. Kể cả ta vô dụng thì cũng có thể chắn đao hộ người.\”
Liễu Chẩm Thanh mất máu quá nhiều nên không còn tinh thần, toàn thân toát lên vẻ lười biếng.
\”Chủ tử, người biết là ai đã cứu ngươi không?\” Cuối cùng Cẩm Lý không nén được mà kích động hỏi.
Liễu Chẩm Thanh nhấc mí mắt lên, chắc là Hoắc Phong Liệt chứ gì, lúc đó chỉ có hắn là có tác dụng, cái này có gì hay mà đoán.
\”Là Hoắc tướng quân đó! Ta tận mắt nhìn thấy Hoắc tướng quân ôm người bay khỏi cửa sổ lầu hai, chạy đến phủ Lý thái y! Rất nhiều người đều nhìn thấy!\”
Ồ? Được rồi, chắc tình hình của mình lúc đó rất nghiêm trọng.
\”Sau đó Hoắc tướng quân đích thân hộ tống người trở về nhà, còn giải thích với lão gia sao lại xảy ra chuyện đó. Lúc ấy lão gia đều sợ ngây người, đó là lần đầu tiên Hoắc tướng quân đến cửa lớn của Liễu phủ chúng ta! Còn nói cảm tạ nữa chứ!\”