Cách đây không lâu, đúng là Hạ Lan đã mang người về phòng rồi đặt lên giường, hắn cũng tìm được thuốc giải, định đút cho Tần Dư.
Nhưng có lẽ Tần Dư cực kì khó chịu nên hắn cắn chặt răng không chịu mở miệng, một trận dày vò đi qua đã làm lỡ mất thì giờ.
Cho dù lý trí của Tần Dư đã hơi tỉnh táo lại nhưng hắn vẫn khó chịu cuộn mình lại. Hắn đành bảo Hạ Lan ra ngoài để hắn tự xử một mình.
Hạ Lan đồng ý đi ra ngoài, mà Tần Dư cũng không rảnh nhìn chằm chằm hắn. Thế nên hắn nghe được động tĩnh ngoài cửa bèn cho rằng người đã đi ra, lại không biết rằng Hạ Lan chỉ đi khóa cửa.
Chẳng bao lâu sau, Tần Dư chịu không nổi nữa, hắn bắt đầu tự xử. Nhưng hắn rất vụng về, dù sao bình thường hắn cũng ít ham muốn, vốn thân thể đã khiếm khuyết nay càng thêm khó chịu.
Chợt một bóng đen phủ xuống: \”Ngốc thật nha, ngươi muốn đau chết luôn hả?\”
Bỗng dưng Tần Dư mở mắt nhìn sang, hắn bắt gặp đôi mắt đen không thấy đáy của Hạ Lan, nhưng niềm ham muốn rõ ràng trong mắt đã hoàn toàn bán đứng hắn. Trong lòng Tần Dư kinh sợ, lại có phần e ngại, bọn hắn đã cùng nhau trải qua hoạn nạn trên đảo, sống chết có nhau. Lúc ấy, bầu không khí giữa họ đã dần trở nên khác lạ.
Trong khoảng thời gian này, nhiều lần Hạ Lan chòng ghẹo hắn. Không phải Tần Dư không biết ánh mắt hắn thường xuyên nhìn mình là có ý gì, nhưng đối với Tần Dư mà nói, Hạ Lan chỉ là đang tuân theo bản năng của người đàn ông mà thôi. Cho nên khi đối mặt với tình cảnh này, hắn biết rõ làm thế nào để thoải mái hơn, nhưng Tần Dư vẫn cố kiềm chế nỗi đau đớn trong thân xác hắn: \”Xéo đi.\”
Nhưng hắn quên rằng Hạ Lan chưa bao giờ nghe lời, hắn càng muốn làm gì thì Hạ Lan lại càng sẽ làm ngược lại.
Tiếng cút thứ hai còn chưa kịp phát ra, miệng hắn đã bị chặn lại.
Màn giường rủ xuống, hắn chỉ nghe được Hạ Lan chậm rãi nói một câu: \”Ta giúp ngươi, không cần báo đáp.\”
Dù Tần Dư biết không nên sa vào cũng như không nên gần gũi bởi sẽ không có kết quả tốt, nhưng hắn vẫn mất kiểm soát. Hắn có chuyện đè nén trong lòng, đau khổ không ai hay, cuối cùng cũng chỉ có thể chỉ trích vô căn cứ vào lượng thuốc còn sót lại mà chẳng ngờ lượng thuốc còn sót lại kia có thể loại bỏ hoàn toàn trong một lần. Cơ bản không cần đến tiến triển phía sau, nhưng hắn vẫn mặc kệ Hạ Lan dần mất kiểm soát hết lần này đến lần khác. Giống như cả hai đều bị quỷ nhập, mãi đến hừng đông ngày hôm sau hắn mới mơ màng thiếp đi.
Không lâu sau, dường như hắn nghe được tiếng đập cửa, nghe thấy Hoắc Phong Liệt nói phải rời đi.
Hạ Lan muốn nước để tắm rửa cho hai người, ngay sau đó hắn được ôm lên xe ngựa.
Trên xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh vừa mới tỉnh lại thì thấy Hạ Lan đang ôm Tần Dư được quấn trong tấm thảm đi lên xe.
Liễu Chẩm Thanh dụi mắt nhìn bọn hắn. Tối qua y không thể quay về phòng mà khách điếm lại không còn phòng trống, Hoắc Phong Liệt sợ nếu đi chỗ khác sẽ bị phân tán nên hắn đành phải tìm xe ngựa để Liễu Chẩm Thanh ngủ bên trong.