Bỗng nhiên Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Hải Trình nói với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ lại thêm phần oan ức: \”Triệu phó tướng, ngươi… ngươi có thấy Tống tướng quân đâu không?\”
Triệu Hải Trình hơi sửng sốt: \”Không có.\”
Triệu Hải Trình không trực tiếp tham gia hành động tiếp theo, lúc ấy gã ở lại ngõ Bình Kim toan tính trộm bức vẽ đi, nhưng bên kia toàn cao thủ, căn bản gã không có cơ hội, chỉ đành từ bỏ rồi rời đi. Gã biết đoàn người kia sẽ ngồi xe ngựa rời khỏi nơi này, muốn đến hỏi thăm tình hình một chút, nhưng chưa đuổi kịp đã gặp Liễu Chẩm Thanh ở trong này. Tuy gã không tham gia nhưng có thể đoán rằng hẳn Tống Tinh Mạc đi cứu Dịch Xuyên.
Gã thấy Liễu Chẩm Thanh tỏ ra như vậy, nói cách khác ban đầu Liễu Chẩm Thanh đang đi chung với Tống Tinh Mạc, sau Tống Tinh Mạc nhìn thấy tín hiệu cầu cứu nên chạy đi cứu người, bỏ lại Liễu Chẩm Thanh một mình trên đường lớn.
Triệu Hải Trình lại nói thử: \”Vừa nãy mới có xe ngựa đi qua, chẳng phải là Tống tướng quân hay sao?\”
Liễu Chẩm Thanh biết người như Triệu Hải Trình chắc chắn rất cẩn thận, nên không nói dối hoàn toàn. Y nói nửa thật nửa giả để dễ lừa người, vậy nên y chỉ vào ngõ nhỏ bên cạnh: \”Ban đầu ta đang ở tít bên trong ngõ, quả thật ta đã nghe thấy tiếng xe ngựa, nhưng lúc chạy đến đã không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ Tống tướng quân ở trong xe ngựa mà sao hắn lại không gọi ta?\”
Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh lo lắng, y đi lên phía trước rồi trông về nơi xa.
Triệu Hải Trình nhíu mày rồi nói: \”Ta không rõ lắm, chỉ nhìn thấy xe ngựa đi qua mà thôi. Mà ngươi… vì sao Hoắc công tử lại ở trong cái ngõ nhỏ u ám này vậy?\”
Cả người Liễu Chẩm Thanh run lên khi nghe thấy câu hỏi này. Triệu Hải Trình hơi híp mắt lại, trong mắt gã hiện lên sự tàn nhẫn nhưng giây tiếp theo bỗng khựng lại.
Gã chỉ thấy sắc mặt Liễu Chẩm Thanh ngượng ngùng, bất giác tay y mân mê vạt áo, giống như có tật giật mình, hai má trắng như tuyết cũng ửng hồng.
\”Ta…Chúng ta không phải…Là Tống tướng quân… Việc đó… Hắn bảo ta chờ ở chỗ này…\”
Triệu Hải Trình thấy điệu bộ sắp khóc đến nơi của Liễu Chẩm Thanh, gã choáng váng cả đầu, tiếng ong ong vang lên trong óc. Gã quay đầu nhìn vào ngõ nhỏ u ám, rồi nhớ tới thanh danh của Tống Tinh Mạc thì đã có thể tưởng tượng ra được hai người ở trong đó làm gì.
\”Ngươi!\” Tống Tinh Mạc tức nghẹn lồng ngực.
Liễu Chẩm Thanh sợ đến nỗi run lên, dáng vẻ như hận không thể chui vào khe đất.
\”Sao ngươi lại không biết tự trọng như vậy. Ta vẫn tưởng rằng ít nhất ngươi là một người thanh nhã, ngươi…\” Triệu Hải Trình giận tới mức trực tiếp răn dạy.
Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, trong lòng im lặng chế giễu, bả vai y khẽ run run, trông như bị kích thích.
Triệu Hải Trình nhớ tới bức họa kia, gã lại nhìn người trước mặt này, không hiểu sao lại cảm thấy vừa nôn nóng vừa thất vọng.