Liễu Chẩm Thanh ấn huyệt thái dương: \”Vậy cướp đi.\”
\”Một trăm lượng ta còn ra nổi.\” Tống Tinh Mạc cười nói.
\”Bọn họ có hai người, sao có thể chỉ có giá trăm lượng.\” Liễu Chẩm Thanh nói: \”Với lại… ngộ nhỡ là bẫy, chúng ta phải ẩn thân vào chỗ tối mới được.\”
Tống Tinh Mạc nghẹn cười: \”Chút nữa cứu được người rồi, nhất định đừng có nói các ngươi mua bức tranh giá năm ngàn lượng hoàng kim, lại ra không ra nổi một trăm lượng bạc mua họ đấy.\”
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy cũng không khỏi bật cười, nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt xấu hổ mím môi.
Nhìn từng trận tranh đấu bên dưới, Liễu Chẩm Thanh với Hoắc Phong Liệt lại cẩn thận quan sát một chút, hẳn là không bị thương ngoài da, chẳng qua tác dụng của thuốc quá mạnh, hai người họ ngồi co quắp dưới đất, không còn sức nói chuyện, mặc người xâu xé. Có điều, thật ra chuyện bị trúng độc này không quá đáng lo, sau khi rời khỏi chỗ sư phụ, thuốc giải độc mới đã được chuẩn bị đầy đủ.
Ba người lại bàn đến nguyên nhân dẫn đến tình huống này.
\”Thứ nhất là đang theo dõi thì bị bán ngoài ý muốn, kể cả có võ công cao cường thì cũng là bị vây ngoài khơi. Thứ hai là bị địch phát hiện thân phận, rồi bị lấy ra làm mồi câu dụ các ngươi tới, đều có khả năng cả.\” Tống Tinh Mạc phân tích.
\”Nhưng mà mỗi cái đều có vài điểm không đúng lắm.\”
\”Thế nào?\”
\”Nếu là ý thứ nhất, vậy thì ai đã sắp xếp việc truyền tin?\” Liễu Chẩm Thanh nói: \”Bọn họ đều đã như vậy rồi, hẳn là không có cơ hội truyền tin tới Hoắc gia.\”
Tống Tinh Mạc gật đầu: \”Có lý.\”
\”Nếu là cái thứ hai, thế không nhất thiết cho cả hai người ra cùng một lúc, giữ một người lại làm con tin hay là tách ra bán đấu giá hai lần thì sẽ càng tăng xác suất thu hút chúng ta, hợp lý hơn so với tung hết ra trong một lần.\”
\”Xem ra chỉ có cứu bọn họ ra thì mới biết được.\” Tống Tinh Mạc nói.
\”Chút nữa nhất định phải cẩn thận.\” Liễu Chẩm Thanh nói với Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
\”Yên tâm, đợi lát nữa bảo Dịch Xuyên đi cùng, hai người bọn họ cùng đánh, tất nhiên sẽ cứu được người ra.\” Tống Tinh Mạc vừa nói vừa nhìn ra ngoài: \”Quái thật, sao lại đi lâu như vậy nhỉ. Thật sự có tin tức trọng yếu à?\”
Mà trong lúc này, hội bán đấu giá phía dưới đã bán được Tần Dư.
Tuy rằng hai người đều không thể cử động, nhưng vẫn thấy trong mắt Tần Dư tràn đầy sát ý như cũ, và cả sự tức giận hằn trên gương mặt Hạ Lan.
Người mua Tần Dư là một gã đàn ông mập mạp, vừa thấy tư thái nói chuyện của gã là biết đã nhìn trúng vẻ ngoài của Tần Dư, sau đó còn tuyên bố thẳng là muốn mua thuốc, sau đó thì đi theo người của phường Bình Kim tới phía sau.
Mà bên mua Hạ Lan là một quý phụ nhân, cũng coi trọng ngoại hình của Hạ Lan. Ả ta mang đủ thủ hạ, cho nên không cần thuốc, tự tin phái hạ nhân trực tiếp xích cổ Hạ Lan.