[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 84: Ta họ Hoắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 84: Ta họ Hoắc

Nói về chuyện luyện võ thì tay phải này xem như đã bị phế.

Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh trầm trọng, y nắm chặt lấy cổ tay Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc lắc đầu, khuyên tai thủy tinh theo đó lắc lư phản chiếu ra tia sáng.

\”Là năng lực của ta không bằng người.\”

Liễu Chẩm Thanh ngước mắt lên nhìn Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc gượng nói: \”Ta đi kinh thành, muốn nhận lại xác người nào đó, kết quả lại thất bại.\”

Năm đó, Tống Tinh Mạc còn đang đuổi giết hải tặc trên biển, kết quả vừa mới xuống thuyền đã nhận được tin từ trợ thủ đắc lực của Liễu Chẩm Thanh – Bạch Du.

Tống Tinh Mạc không dám tin, mình vừa xuống thuyền đã nghe được tin huynh đệ tốt Liễu Chẩm Thanh qua đời mấy ngày, mà Bạch Du truyền tin là vì muốn hắn hỗ trợ thu thập chứng cứ chứng minh những gì người đời chửi rủa Liễu tướng gia đều không đúng. Tống Tinh Mạc còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe nói Bạch Du xảy ra chuyện, còn xác Liễu Chẩm Thanh thì bị chôn cất rất qua loa.

Hắn không màng tất cả, vội vã chạy đến kinh thành, ít nhất… ít nhất hắn phải nhặt được xác huynh đệ của mình.

Nhưng khi đó thi thể vừa mới được chôn cất, bên cạnh mộ của Liễu Chẩm Thanh có rất nhiều cao thủ Cẩm Y Vệ và Đông xưởng mai phục. Bọn họ phụng mệnh bắt đồng đảng của gian thần, đương nhiên mai phục bên cạnh mộ là hiệu quả nhất.

\”Sao ngươi lại hấp tấp như vậy!\” Liễu Chẩm Thanh không dám tin.

Tống Tinh Mạc nhướng mày tiếp lời: \”Ta cho rằng ta có thể làm được, lúc ấy võ công của ta cũng không thua Hoắc Phi Hàn.\”

Thật ra không phải thế, hắn biết có mai phục, biết làm như vậy quá mạo hiểm, nhưng… ban ngày ban mặt mà ai nấy đều phỉ nhổ vào bia mộ của Liễu Chẩm Thanh, rõ ràng y đã phải bẻ gãy từng tấc xương cốt của mình để chống đỡ cho Đại Chu, sao hắn có thể để huynh đệ mình ở lại đó lâu hơn. Mắt hắn đỏ hoe khi nhìn thấy cảnh đó, vì vậy dù có chết, hắn cũng phải đưa cái xác đi.

\”Nhưng ngươi vẫn bị đánh rất thảm.\” Dịch Xuyên không nương tay tiết lộ.

\”Ngươi cũng đi sao?\” Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói.

Dịch Xuyên gật đầu, nói: \”Khi đó ta ở trong núi học nghệ, vô tình nghe nói chuyện của Liễu tướng gia. Sau khi rời núi, ta đi tìm Tống Tinh Mạc, kết quả hắn lại chạy mất hút. Ta chỉ có thể chạy tới kinh thành tìm hắn, chờ lúc ta chạy tới, hắn đã nửa chết nửa sống, nếu không phải gặp được đại phu y thuật cao minh, hắn chết chắc rồi. Trị liệu kết thúc, chỉ có cánh tay này tàn phế, nhưng muốn xuống giường vận động cũng là một năm sau, khi đó nghe nói…\”

Dịch Xuyên nhìn Hoắc Phong Liệt một cái, không nói tiếp.

Tống Tinh Mạc chỉ kể qua loa, ngược lại Dịch Xuyên đã bổ sung đầy đủ.

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, vừa định mở miệng, Tống Tinh Mạc lại trực tiếp chuyển đề tài: \”Đúng rồi, lúc ấy không chỉ có một mình ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.