Bên phía Tống Tinh Mạc đã tốn rất nhiều công sức mới giải quyết xong phiền phức, để Dịch Xuyên quay về dẫn theo Liễu Chẩm Thanh đến.
Tống Tinh Mạc nói xong bèn bình tĩnh cất bước về phía trước, Dịch Xuyên không rời đi mà cúi đầu đi theo, đột nhiên người phía trước dừng lại, Dịch Xuyên va vào.
\”Ôi trời, làm sao vậy?\” Tống Tinh Mạc kinh ngạc quay đầu lại nhìn Dịch Xuyên, cười nói: \”Ôm ấp yêu thương à?\”
Làn da màu lúa mạch của Dịch Xuyên trông có chút tái nhợt, hắn cũng phớt lờ lời trêu đùa của Tống Tinh Mạc, chỉ cúi đầu nói: \”Xin lỗi.\”
Tống Tinh Mạc chớp mắt: \”Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn để ý lời này sao?\”
\”Ta mới không thèm quan tâm.\” Dịch Xuyên quay đầu nói: \”Ta chỉ cảm thấy sẽ liên lụy đến ngươi, thành nhược điểm của ngươi, nếu không… sau này ta vẫn nên nấp ở chỗ tối…\”
Năm đó, nếu không phải có Tống Tinh Mạc ra tay, không biết cả nhà bọn họ sẽ có kết cục gì, bản thân hắn cũng sẽ mãi mãi là hải tặc bị người người khinh thường, mãi mãi phải đi đường vòng. Tống Tinh Mạc đã giúp đỡ nhà bọn họ, hắn vốn tưởng bản thân đang báo ân, nhưng không ngờ sau khi trở về lại gây phiền phức khắp nơi cho Tống Tinh Mạc.
Tống Tinh Mạc gật đầu nói: \”Coi như ngươi còn tự biết, biết bản thân chính là điểm yếu của ta.\”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Dịch Xuyên bị Tống Tinh Mạc nói trắng ra như vậy thì vẫn tức giận lườm hắn.
Nhưng hắn đã thấy Tống Tinh Mặt vờ bày ra vẻ xấu xa cười bảo: \”Nhưng mà ta không thích nghe câu này, sau này đừng nói vậy nữa, cẩn thận ta đánh mông ngươi.\”
Một câu này lập tức bóp méo tâm trạng nặng nề của Dịch Xuyên. Nhớ tới khi còn trẻ, người này toàn lấy danh nghĩa sư huynh sư đệ để tét mông hắn, không chỉ đánh mà còn nhéo, còn xoa nắn, chẳng khác nào một tên biến thái.
Dịch Xuyên hung dữ trừng Tống Tinh Mạc rồi xoay người rời đi.
Một lúc sau Liễu Chẩm Thanh nối gót theo sau, đương nhiên Hoắc Phong Liệt cũng âm thầm đi theo.
\”Thế nào?\” Liễu Chẩm Thanh thấy Tống Tinh Mạc không có việc gì bèn hỏi.
\”Tống Tịnh đưa về dưỡng thương, những cái khác đều ổn, đi thẩm vấn ba phạm nhân kia trước đi.\”
\”Nội dung thẩm vấn của chúng ta không thể để bọn họ truyền ra.\”
\”Yên tâm, chúng ta thẩm vấn một lần là xong. Cấu kết với hải tặc vốn là tội chết, không tới lượt bọn họ mật báo.\”
Tuy hai người đã nhiều năm không gặp nhau nhưng vẫn phối hợp ăn ý, đi vào thủy lao, thứ đầu tiên thấy chính là chứng cứ được thu thập.
Đó đều là bản ghi chép bến cảng và sổ sách trong phủ của bọn họ, chẳng mấy chốc đã đối chiếu ra một ít bản ghi chép kỳ lạ, bọn họ trực tiếp lấy thứ này đi thẩm vấn tướng lĩnh và Vương Khải.
Nhưng hai người kia đều mạnh miệng, không hỏi được gì. Nhưng mà bọn họ biết, Vương Khải chính là điểm đột phá tốt nhất, vì thế giam riêng ông ta để thấm vấn rồi lợi dụng sự đa nghi và mệt mỏi để lừa ông ta.