Sau khi Hoắc Phong Liệt đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi.
Liễu Chẩm Thanh có chút ngại ngùng chìa tay ra muốn kéo hắn.
Hoắc Phong Liệt quay đầu, vẻ mặt khắc chế nhìn Liễu Chẩm Thanh, nhưng dường như hắn không thể nén được cơn tức, thấp giọng nói: \”Ta thấy hơi ngột ngạt, muốn lên boong tàu hít thở, thất lễ rồi.\”
Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi trực tiếp quay người đi ra cửa. Hắn không thể không ép mình rời đi, một mình ra ngoài bình tĩnh lại.
Hành động nhanh gọn như gió, như núi lửa bị đè nén có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Đợi người đi rồi, nhiệt độ trong phòng bị Hoắc Phong Liệt làm giảm mới chậm rãi khôi phục.
Hề Nhiễm nhỏ tiếng hỏi: \”Có phải ta đã nói cái gì mạo phạm Liễu công tử, khiến người quen của Liễu công tử…\”
\”Sao có thể chứ?\” Tống Tinh Mạc cũng nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh. Dù sao hắn cũng không quen Hoắc Phong Liệt, nhưng chắc chắn Liễu Chẩm Thanh biết đã xảy ra chuyện gì.
\”Hắn bị sao thế?\”
Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh chậm rì rì uống một ngụm trà, nhưng vẻ mặt lại rất thoải mái. Y không biết xấu hổ nói: \”Vì hắn thích người đó mà. Hơn nữa… còn suýt bị ca ca hắn hứa gả cho người đó. Có một tầng quan hệ như vậy, chả trách hắn thất lễ.\”
Y nói xong lời này, ba người ở hiện trường đơ luôn.
Dịch Xuyên nổi da gà, đứng dậy ngay tại chỗ: \”Hắn thích Liễu Chẩm Thanh?\”
Liễu Chẩm Thanh gật đầu thật mạnh.
\”Bọn họ là một đôi?\”
Liễu Chẩm Thanh nghiêm cẩn nói: \”Vẫn chưa.\”
\”Cũng đúng, người cũng chết rồi.\” Dịch Xuyên tiếp lời.
Nhưng toàn thân Tống Tinh Mạc đều thấy không ổn, hắn trừng mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh, nói bằng vẻ không thể tin nổi: \”Đợi đã, ngươi nói gì? Ngươi nói thật? Nghiêm túc à? Tên tiểu quỷ nhà hắn á?\”
Liễu Chẩm Thanh không đồng ý nói: \”Sao hả, ngươi cho rằng người kia không có sức hấp dẫn với một tiểu quỷ à?\” Y tốt như vậy, không phải Nhị Cẩu mê luyến y rất bình thường à?
Tống Tinh Mạc tí thì bị chết nghẹn, trong lòng nhịn không được mắng Liễu Chẩm Thanh vẫn mặt dày như vậy! Nhưng biết sao được, người ta có vốn liếng để mặt dày mà. Hắn nghiến răng nói: \”Nhưng mà… Liễu Chẩm Thanh không phải đoạn tụ.\”
Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ vô tội, nói: \”Đúng là không phải, nhưng chuyện tình cảm thì khác mà.\”
\”Ngươi!\” Tống Tinh Mạc kinh ngạc, huynh đệ tốt cùng ngắm mỹ nhân với hắn và đệ đệ của một người huynh đệ tốt khác? Cú sốc này cũng gần bằng tin tức huynh đệ sống lại rồi.
\”Ây, dừng lại.\” Liễu Chẩm Thanh sợ Tống Tinh Mạc nhất thời kinh động làm y bị lộ tẩy: \”Ta ra ngoài khuyên đệ ấy.\”
Còn Hề Nhiễm bên cạnh rốt cuộc đã hoàn hồn, đương nhiên nàng biết người như Liễu Chẩm Thanh thế nào cũng có vô số người yêu mến, chỉ là không ngờ tới có thể đúng lúc gặp được, hơn nữa còn là một nam nhân uy vũ nhỏ hơn bọn họ rất nhiều tuổi. Nàng kinh ngạc nói: \”Quả nhiên là năm đó Liễu công tử cực kỳ đào hoa, phong lưu khắp thiên hạ, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn có người nhớ nhung huynh ấy. Ngược lại là thiếp thân sai, làm phiền công tử nói cho vị công tử ấy một tiếng, thiếp thân chỉ đang đùa thôi.Đúng là Liễu công tử đã ở cùng ta ba ngày ba đêm, nhưng y vô cùng thủ lễ, chưa từng làm chuyện vượt quá giới hạn. Ta và Liễu công tử chỉ là… giao tình của quân tử.\”