Không đợi ba người phản ứng, đống đồ linh tinh trước mặt đã bị nam tử kia đá văng.
Liễu Chẩm Thanh lôi hai đứa bé chạy đi, định thừa cơ chạy ra phía cửa sổ.
Kết quả một thanh đao lớn bay thẳng tới, nếu không phải tiểu cô nương phản ứng nhanh lẹ mà kéo hai người dừng lại, có khi lúc nãy ba người đều sẽ bị thương.
Nam tử nháy mắt vọt lên, phi thân cầm đao múa may về hướng ba người, hoá ra gã là một tên có thân thủ khá, ra tay tàn nhẫn. Trước đó cứ nghĩ gã là phường ăn trộm ăn cắp vặt nên mới xem nhẹ gã.
Liễu Chẩm Thanh dẫn theo hai người trốn đông trốn tây, miệng hô: \”Nề, bọn ta chính là 6000 lượng đó, cẩn thận đao kiếm không có mắt!\”
Nhưng y vừa dứt lời, phu nhân dám vụng trộm kia lại nôn nóng hô: \”Giết bọn chúng! Không được để chúng sống mà đi ra ngoài!\”
Nam tử cũng không vô nghĩa, đao đao trí mạng, hung ác dị thường.
Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu là ông chủ sòng bạc không phải loại vừa, nếu biết phu nhân của mình vụng trộm với cậu em vợ thì chắc chắn sẽ ra tay giết sạch hai người, mạng của chúng đương nhiên quan trọng hơn 6000 lượng.
Lần này chọc phải phiền phức lớn rồi.
Đối phương truy giết quá dữ, đầu tiên là ra sức làm Liễu Chẩm Thanh đang đứng che ở đằng trước bị thương. Cánh tay y đã bị thương, chủy thủ văng ra, tiểu cô nương ở phía sau cầm lấy bèn đánh lên. Nhưng cho dù nàng biết chút võ công, đối phương vẫn là nam tử trưởng thành lại hung thần ác sát, quá bất lợi cho nàng. Không bao lâu sau, nàng đã bị sức lực của nam tử làm cho hai tay tê rần, bỗng bị hất một cái bay ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh và tiểu công tử cầm lấy đống đồ linh tinh gần đó đồng thời lao đến, trong lúc hỗn chiến, hai người đều bị thương. Liễu Chẩm Thanh bị thương nặng nhất, chân bị chém vào, máu tươi chảy ròng, cuối cùng hai người đều bị đánh ngã ra đất.
Tiểu cô nương lại tấn công lần nữa, chắc là đã dùng hết tất cả chiêu thức mà nàng học được, rốt cuộc đánh được đao của nam tử bay ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp mừng, gã đá giơ một cái ghế mục bên cạnh nện vào tiểu cô nương. Nàng giơ tay lên chắn, ghế dựa bị đập cho chia năm xẻ bảy, tiểu cô nương cũng ngã thật mạnh. Nam tử đã giết đỏ cả mắt, gã cầm đao định chém xuống. Liễu Chẩm Thanh thấy vậy bèn định bò dậy, nhưng chân bị thương vào gân mạch nên không nhúc nhích được, y nôn nóng hô lớn: \”Dừng tay! Ta là Liễu Tiêu Trúc của hoàng thương Liễu gia, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi, cũng có thể giúp các ngươi cao chạy xa bay, an toàn rời đi!\”
Liễu Chẩm Thanh thật sự nóng nảy, kể cả lúc rơi vào khốn cảnh hồi mới xuyên qua cũng không khiến vẻ mặt của y thay đổi đến thế.
Nếu hai đứa trẻ này xảy ra chuyện gì, y thật sự không thể thoái thác tội của mình, dù sao cũng là do y dẫn chúng nó làm xằng làm bậy, kiểu gì cũng phải bảo vệ được hai đứa nó!
\”Ngươi có thể giữ ta lại làm con tin, hãy tha cho hai đứa trẻ!\”
Quả nhiên gã dừng một lát, nhưng sau đó lại nhanh chóng chọn cách giết người diệt khẩu. Con ngươi của Liễu Chẩm Thanh co rụt lại, gần như dùng cả tay cả chân lảo đảo xông lên nhưng lại không kịp.