[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 77: Gặp lại Tống Tinh Mạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 77: Gặp lại Tống Tinh Mạc

Gian thương, thủ vệ cảng biển, phản tặc, giờ lại thêm cả cướp biển, vụ việc đúng là càng ngày càng phức tạp.

Hai người trốn sau tượng đá lắng nghe ba người nói chuyện.

Hiển nhiên ba người đã hợp tác rất nhiều lần cho nên vô cùng quen thuộc lẫn nhau, nói chuyện không cố kỵ chút nào.

\”Gần đây quản lý quá nghiêm, có thể bớt ít thuyền đi không, nếu nhiều thêm thì ta cũng không giấu nổi nữa.\” Tướng lĩnh nói.

\”Ta cũng hết cách, tiền này không phải ngươi không muốn cầm thì không cầm. Liễu gia ở kinh đô còn xảy ra chuyện, mà trong lúc hỗn loạn này, ta cũng đã mạo hiểm nguy cơ bị chém đầu, lén chuyển hàng rồi.\” Vương Khải nói.

\”Rốt cuộc thì các ngươi vận chuyển cái gì vậy?\” Tên cướp biển hỏi.

\”Việc này ngươi đừng quan tâm, nhận tiền rồi thì quản lý thuộc hạ cho tốt, đừng có ý xấu với thuyền buôn là được, nhỡ đâu mạo phạm phía trên, sẽ có thương vong vô số, lại còn khiến người khác chú ý, bây giờ Hải vương đã trở lại, chúng ta càng phải cẩn thận hơn.\”

\”Huynh đệ, không phải bọn ta không nói cho ngươi. Nói thật, bọn ta cũng không biết trong thuyền là cái gì, bọn ta chỉ cung cấp thuyền và tuyến đường biển, sau đó làm giả ghi chép là được. Ngay cả thuyền đi đến đâu, ai đón, bọn ta cũng không biết.\” Vương Khải cười làm lành.

Hai người nghe trộm nhìn nhau một cái, xem ra tốn công nghe trộm cũng không có tin tức có ích.

Dường như tên cướp biển kia chả thèm để ý: \”Người Đại Chu các ngươi thật là thú vị, không biết gì cả mà cũng dám nhận việc bừa.\”

Hai người bị châm biếm thì im lặng, vị tướng lĩnh kia có chút không vui: \”Nói thật, bây giờ cứ an ổn kiếm sống không được sao? Huynh đệ, ta nghe nói mấy ngày trước thuộc hạ của ngươi đi gây rối những đảo nhỏ gần đây. Lúc trước hợp tác đã nói rõ, các ngươi không được nói mà không giữ lời. Lần này người làm vậy, nhỡ đâu ta bị điều chức thì sau này chúng ta cũng đừng mong hợp tác đượcnữa.\”

Liễu Chẩm Thanh nghe mà ngạc nhiên, lý do của vị tướng lĩnh này cũng quá gượng ép rồi, tên cướp biển nghe không hiểu, nhưng y có thể nghe hiểu. Cho dù có cướp biển đột kích vào đảo nhỏ cũng không liên quan đến thủy quân quản lý cảng như gã, vốn không hề ảnh hưởng chuyện hợp tác của bọn họ. Rõ ràng lời này là đang lừa dối tên cướp biển. Chẳng lẽ tướng lãnh dù muốn kiếm tiền, nhưng vẫn còn chút lương tâm, muốn thuận tiện mang đến hòa bình cho dân chúng ở đảo nhỏ sao?

Hóa ra mấy năm gần đây, quần đảo ở vùng biển phía ngoài không bị đột kích thật sự không phải đều nhờ công lao của Triệu Hải Trình, mà còn có vụ giao dịch này nữa, vậy Triệu Hải Trình có biết không?

Y đang suy nghĩ, đột nhiên Hoắc Phong Liệt bên cạnh trực tiếp giơ tay ôm lấy y, khiến hai người càng kề sát nhau, Liễu Chẩm Thanh bị ôm chặt lấy, nhất thời kinh ngạc. Tuy y cũng mừng thầm một chút, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nhóc đầu gỗ như Nhị Cẩu sẽ không biết làm những động tác nhỏ này.

Quả nhiên, y ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Hoắc Phong Liệt ra hiệu cho y nhìn về phía nóc nhà.

Nói như vậy, không chỉ có bọn họ, mà còn có người khác núp trên nóc nhà nghe trộm?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.