[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 76: Tầm hoa vấn liễu? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 76: Tầm hoa vấn liễu?

Nơi đây là một thành phố cảng vô cùng sôi động và nhộn nhịp. Dù chỉ là nơi tập trung của các tiểu thương thì vẫn là nơi có mật độ dân cư vô cùng đông đúc.

Nhà trọ hai người họ chọn khá tiêu chuẩn, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Dưới sự giám sát của Hoắc Phong Liệt, mọi thứ vẫn đang an toàn cho tới thời điểm hiện tại.

Sau một ngày nghỉ ngơi, hai người quyết định ra ngoài thám thính tình hình.

Tuy Hạ Lan và Tần Dư thâm nhập vào đội vận chuyển tạm thời chưa có tin tức gì, nhưng Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh cũng không thể ngồi chờ chết.

Muốn điều tra chiếc tàu kia, chỉ có thể tiếp cận từ hai hướng: một là từ thương hội của Liễu gia, hai là từ lịch sử thông hành tại cảng.

Dù đã tra ra được những người ở phương nam có liên quan tới vụ án khoa cử này, tiến độ thẩm tra xử lý vẫn rất chậm. Học sinh khắp nơi đều lo lắng, quan lại các cấp đều nhắc tới vấn đề này, trở ngại không hề nhỏ. Hơn nữa, hai vụ án lại có mối liên hệ với nhau, vẫn không có tin tức gì về Liễu gia được truyền ra từ kinh thành, có thể hiện tại họ vẫn đang bị tạm giam.

Trong thời gian Liễu gia không có người quản lý, người của thương đội bắt đầu sốt ruột, đã có kẻ định làm phản. Dựa theo suy đoán của Liễu Chẩm Thanh, dù sau này Liễu gia không gặp phải chuyện gì, chỉ sợ khả năng quản lý thương hội cũng không theo kịp, có lẽ thương hội mà tổ tiên cực khổ dày công gây dựng sắp chấm hết rồi.

Đây là nơi tập trung của một vài thương đội có quy mô khá lớn, nếu lẻn được vào đó thì có thể điều tra được người phụ trách khâu vận tải đường thủy kia.

Hai người đều quen với công việc này nên đã nhanh chóng tra ra được tên của người nọ là Vương Khải. Tuy rất muốn cứ thế bắt người hỏi cung, nhưng nếu ông ta đột nhiên biến mất, phía địch cũng sẽ biết là họ đã tới đây, hành động sẽ trở nên bất lợi. Vì vậy, họ chỉ có thể tạm thời âm thầm điều tra.

Nhân lúc Vương Khải không ở trong phủ, hai người đột nhập vào phủ của ông ta. Nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là một cái phủ bình thường, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại vô cùng am hiểu về những món đồ cao cấp xa xỉ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồ đạc không phải đồ cổ thì chính là ngọc quý, cực kỳ xa hoa. Nếu chỉ dựa vào thu nhập bình thường thì chắc chắn sẽ không thể tích lũy được. Như vậy, có thể thấy ông ta đã thu được rất nhiều tiền bạc bất chính.

Sau khi hai người lẻn vào thư phòng và kiểm tra sổ sách, Liễu Chẩm Thanh không khỏi cau mày. Mỗi con thuyền của Vương Khải đều có hồ sơ vận tải chi tiết khi xuất cảng, vậy mà không có chiếc nào có liên quan tới vũ khí, hoặc là chúng sẽ rất khác nhau. Nếu không phải bọn họ đã chứng kiến tận mắt thì sẽ không thể phát hiện được bất cứ điểm bất thường nào từ đống sổ sách này.

\”Quả là giấu trời vượt biển.\” Liễu Chẩm Thanh bật cười.

\”Thủy quân phụ trách kiểm tra cảng sao?\” Hoắc Phong Liệt nhạy bén hỏi.

Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ và nói: \”Chẳng biết là đã sớm mua chuộc nên không kiểm tra, hay căn bản chính là một người. Nếu con đường này được thông thì có vận chuyển gì cũng không bị ai phát hiện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.