[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 75: Là người trong lòng? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 75: Là người trong lòng?

\”Vậy tình hình binh quyền hiện tại như thế nào? Ai đang nắm quyền?\” Liễu Chẩm Thanh hỏi câu mấu chốt.

Đinh thúc nói: \”Một năm qua, mặt ngoài thì là giao lại binh quyền, nhưng thực chất binh lính tại đây đã được thay đổi mấy lần rồi. Tinh thần của hải quân hiện tại rất tệ. Tống Tịnh là người đứng đầu nhưng lại quản quân không nghiêm minh như quân Hoắc gia chúng ta. Thật ra ta cũng không hiểu cách làm việc của Tống Tinh Mạc cho lắm. Nhìn như hắn đã mặc kệ mọi chuyện, tuy vẫn là người đứng đầu nhưng lại chẳng thèm để ý gì. Hắn mới trở về được một năm nhưng những tin đồn tình ái lại không thiếu, cũng đã đối đầu với cướp biển vài lần. Chẳng thấy hắn quan tâm tới việc tranh giành quyền lực, ai cũng suy đoán rằng hắn không muốn tranh đoạt với thúc thúc của mình mà muốn tự đi lên.\”

Liễu Chẩm Thanh lại không cho rằng Tống Tinh Mạc có thể đổi tính đổi nết bất thình lình như vậy. Người như hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ sợ ở mặt nào đó còn đang \”nghẹn\” tới độ sắp hỏng luôn.

Dù vậy, Liễu Chẩm Thanh vẫn cảm thấy có điểm bất thường. Năm ấy, trừ Tống Tinh Mạc, những người còn lại của Tống gia đều thường thường. Người thúc thúc này thật sự có thể ngăn cản Tống Tinh Mạc trong suốt một năm sao?

\”Đinh thúc, nếu Hoàng Thượng đã phái hắn đi, vậy không phải năng lực cầm quân chiến đấu của Tống Tịnh không bằng Tống Tinh Mạc sao?\”

Đinh thúc gật đầu nói: \”Thật sự không bằng, họ hoàn toàn không ở cùng một trình độ với nhau. Thế nhưng… dưới trướng Tống Tịnh có vị tướng vô cùng am hiểu đánh trên biển, nhìn tổng thể lực lượng thì không yếu chút nào.\”

\”Ai vậy?\” Hoắc Phong Liệt tương đối tò mò về vị tướng giỏi tác chiến này.

\”Nhắc đến gã thì chúng ta phải điểm lại chuyện ngày xưa nữa. Triệu Hải Trình, xuất thân từ một hòn đảo nhỏ, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng bản lĩnh. Khi Đại Chu thu thập rất bằng chứng luận tội người kia, gã đã một mình lên kinh cáo trạng, tố cáo Liễu Chẩm Thanh lúc ấy đang ở quận Minh An cấu kết với cướp biển cướp của nhân dân, còn thông đồng với kẻ xấu để dàn dựng vụ ám sát – chính là lần ám sát Hoàng Thượng khi đó. Cáo trạng có công, tất nhiên hoàng thượng sẽ ban thưởng, coi như bản thân cũng được vinh dự, có chút thanh danh. Sau khi trở về được một thời gian, gã đã chủ động đầu quân dưới trướng Tống Tịnh rồi cứ thế mò mẫm từng bước để thành phó tướng hiện nay. Năng lực chiến đấu của gã cũng nhờ tự rèn luyện cọ xát được. Sự hoà bình của thành này cũng một phần là công sức của gã, chẳng qua gã không quá am hiểu trong việc huấn luyện binh lính. Tuy vậy, tất cả những người lính này đều đã vào sinh ra tử với gã, vô cùng tín nhiệm gã chứ không phải Tống Tinh Mạc. Vậy nên, trên thực tế, Tống Tịnh vẫn có quyền lực hơn.\”

Đinh thúc nói xong một hơi thì thấy Liễu Chẩm Thanh rót một ly trà cho mình. Ông cảm ơn một tiếng rồi uống trà cho đỡ khô miệng.

Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, y lại lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết người này. Người này hơn phân nửa là một người bản lĩnh, để đạt được lợi ích, gã hùa theo người khác đi tố cáo y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.