Hoắc Phong Liệt thấy biểu cảm không vui của Liễu Chẩm Thanh bèn nói: \”Chờ gặp mặt cựu binh của Hoắc gia là sẽ biết.\”
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, bọn họ đã thảo luận từ trước, Hoắc gia có một biệt viện ở đây, tất nhiên sẽ có các cựu binh Hoắc gia ở lại để chăm sóc nơi này và dưỡng lão.
Để không tiết lộ tung tích, bọn họ không ở lại biệt viện của Hoắc gia, nhưng có thể nhờ người ra ngoài trao đổi tin tức.
Hơn nữa cũng cần tai mắt hiểu rõ nơi này, bởi vì một khi lộ tin Hạ Lan và Tần Dư đột nhập, tất nhiên nơi đầu tiên bị nghĩ đến sẽ là biệt viện Hoắc gia.
Hai người đến quán trà sầm uất nhất thành, tìm một chỗ vắng vẻ ở xa nhất. Hoắc Phong Liệt gọi trà bánh cho Liễu Chẩm Thanh xong thì một mình rời đi, không lâu sau đã quay lại và tìm được người đưa tin.
\”Sao nhanh vậy?\” Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói: \”Đệ vừa mới đi ra ngoài một lúc thôi mà.\”
Hoắc Phong Liệt tóm tắt ngắn gọn: \”Đệ tìm một người ăn xin để đưa thư.\”
Liễu Chẩm Thanh ăn mặc theo phong cách thư sinh, nhưng y lại èo uột tựa vào Hoắc Phong Liệt đang ngồi ngay ngắn, nhướng mắt đưa tình: \”Sao vậy? Đệ lo lắng cho ta hả? Không phải kẻ địch đều bị bỏ lại rồi ư?\”
Khi nói chuyện, đôi chân dưới gầm bàn vẫn không ngừng cọ nhẹ vào đầu gối của Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt bất đắc dĩ nhìn Liễu Chẩm Thanh, hắn dịch chân ra, rót trà cho y: \”Nếu thuyền từ nơi này đi ra, nhất định ở chỗ này cũng có cơ sở ngầm của bọn chúng, nên cẩn thận thì hơn.\”
Liễu Chẩm Thanh giả vờ buồn bã: \”Ôi, ta không biết võ công, kiểu gì cũng làm vướng chân đệ.\”
Hoắc Phong Liệt cũng biết Liễu Chẩm Thanh đang nói đùa, nhưng hắn nghe xong vẫn nói: \”Không đâu, đệ còn phải cảm ơn Thanh ca vì đã phân tích tình hình trong suốt chuyến đi này.\”
Liễu Chẩm Thanh cau mày nói: \”Rõ ràng là đệ ghét bỏ ta.\”
Hoắc Phong Liệt giật mình: \”Đệ nào có.\”
Liễu Chẩm Thanh buồn bã phàn nàn: \”Vậy tại sao đệ cứ nhích chân hoài thế?\”
Hoắc Phong Liệt cũng bó tay, chỉ có thể yên lặng lùi hai chân lại, mặc cho Liễu Chẩm Thanh chạm nhẹ vào người hắn, cuối cùng, thậm chí y còn liên tục cọ xát.
Như thể đang cố ý trêu chọc, Hoắc Phong Liệt đành nhìn sang chỗ khác, che giấu sự bối rối.
Người kể chuyện trên bục cao hùng hồn kể về những trận chiến trong quá khứ của quân Hoắc gia, đây là nội dung yêu thích của những người kể chuyện, trong đó còn đề cập rất nhiều đến Liễu gian thần, hầu như nội dung ở trấn nào cũng tương tự nhau. Mặc dù lời kể sáo rỗng, nhưng người dưới đài vẫn thích thú ngồi nghe rồi khen ngợi vỗ tay, chẳng qua bọn họ không biết ở trong góc, nhân vật chính – Trấn Quốc Đại tướng quân – đang phải chịu sự tra tấn mềm nhẹ của Liễu gian thần.
Không lâu sau, Hoắc Phong Liệt nói: \”Đến rồi.\”
Liễu Chẩm Thanh nhìn theo tầm mắt của Hoắc Phong Liệt, chỉ thấy một đại thúc ngoài 50 có gương mặt rất quen đang đứng ở cửa. Một đôi mắt hổ được trui rèn từ trên chiến trường đảo quanh hàng ghế trong quán trà, dáng vẻ quy củ, không kiêu ngạo không nóng nảy, cũng không nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai. Cho đến khi nhìn thấy nơi này, ông mới khuỵu đầu gối xuống, hận không thể quỳ xuống hành lễ dù vẫn còn cách tận mười thước. Có điều đại thúc cũng có chừng mực, tuy rất kinh ngạc nhưng không lâu sau đã cúi đầu bước nhanh đến, không gây sự chú ý.