Thích là thích, huống hồ có lẽ Nhị Cẩu đã thích y bao nhiêu năm rồi, nếu đã động lòng đến mức này thì chẳng thà cứ theo đuổi y đến cùng đi, y hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Nhị Cẩu đang do dự điều gì.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy bản thân đã xoắn xuýt vì chuyện này lâu lắm rồi, dù sao thì càng nghĩ nhiều lại càng không nghĩ ra được câu trả lời, chi bằng không nghĩ nữa, cứ hành động luôn!
Buổi tối, Liễu Chẩm Thanh không có việc gì làm bèn tới phòng của Hoắc Phong Liệt thay cho dược đồng và sư phụ, định giúp hắn điều trị đợt tiếp theo.
Vừa bước qua cửa, Liễu Chẩm Thanh đã cảm thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức nhìn về phía mình.
Hừ, rõ ràng là quan tâm y đến mức như thế, để xem cún ngốc này có thể trụ được đến khi nào.
Việt Húc Thiển đang ở trong phòng nói chuyện với Hoắc Phong Liệt, thấy Liễu Chẩm Thanh bê hòm thuốc đến gần bèn tò mò hỏi: \”Huynh đây là…\”
\”Ta đã chăm chỉ học hỏi tiền bối, những việc tiếp theo có thể để cho ta làm rồi, xem như để tiền bối kiểm tra ta luôn.\”
Việt Húc Thiển vừa nghe xong đã bật dậy: \”Không phải huynh không đi Y Cốc sao?\”
Liễu Chẩm Thanh nói dối luôn: \”Tiền bối rất thích ta nên mới chỉ bảo một hai.\”
Việt Húc Thiển kinh ngạc: \”Ta cứ nghĩ là tính tình của thần y tiền bối không tốt, không ngờ lại khoan dung với huynh như vậy.\”
Tính tình không tốt là bởi khi nghe yêu cầu Liễu Chẩm Thanh đưa ra, ông đã tức giận đến nỗi suýt lấy hòm thuốc đập y luôn, bởi vì y chưa bao giờ chủ động tích cực rèn luyện y thuật, thoắt cái bây giờ lại đòi học, mà mục đích còn chẳng trong sáng gì. Sư phụ y chỉ hận không thể trợn trắng mắt mà lườm tên đồ đệ không nên thân này.
Liễu Chẩm Thanh mặt không đỏ tim không đập loạn, gật đầu.
Việt Húc Thiển nhìn trái nhìn phải, tự cảm thấy bản thân không nên ngồi đây gây cản trở, thế là cười hì hì nói: \”Ta không làm phiền việc trị liệu của huynh, ra ngoài đây.\”
Chờ cửa đóng lại rồi, Hoắc Phong Liệt mới gọi một tiếng: \”Thanh ca.\”
Có lẽ Hoắc Phong Liệt vẫn ám ảnh chuyện trước đó, thế nên bây giờ chỉ nhìn y một lát cũng tỏ ra thận trọng. Nếu trăm vạn hùng binh dưới trướng hắn mà thấy Trấn Quốc Đại tướng quân nhà mình như thế này, chắc là chẳng ai dám nhận người quen.
Quả nhiên, chỉ khi đối mặt với y, Nhị Cẩu mới không giống bình thường. Hừ, thế mà còn nói không thích y!
\”Yên tâm, ta đã học hành rất cẩn thận, hơn nữa cái này là để phụ trợ hậu kỳ thôi, rất đơn giản, vốn dĩ để dược đồng làm cũng được. Đệ biết sư phụ ta, nhất định là muốn nhân cơ hội này mà đào tạo ta đấy, phiền Nhị Cẩu phải tiếp tục làm chuột bạch nhỏ cho ta rồi?\” Liễu Chẩm Thanh nói đến là tự nhiên, như thể những chuyện trước đó đã chìm vào quên lãng.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt một hồi, nhưng lại nhớ đến trước đây không ai chịu làm vật thí nghiệm của Liễu Chẩm Thanh, chỉ có mình hắn tình nguyện. Liễu Chẩm Thanh bèn nói hắn là chuột bạch nhỏ chuyên dụng của y. Hắn nghe xong còn vô cùng vui vẻ, khi đó hắn còn nhỏ, còn coi chuyện \”chuyện dụng\” này như dấu hiệu cho mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Thanh ca. Có đau đớn thế nào, hắn cũng phải bảo vệ cái danh \”chuột bạch nhỏ\” này của mình.