[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 71: Con cũng có chút động lòng rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 71: Con cũng có chút động lòng rồi

Hoắc Phong Liệt tỉnh lại mấy lần đều không thấy Liễu Chẩm Thanh, trong lòng dần bất an nên đi hỏi Việt Húc Thiển.

Việt Húc Thiển cũng thấy kỳ lạ không nhịn được nói: \”Không phải Liễu công tử đang cố ý né tránh huynh đấy chứ, hay là y vẫn để ý chuyện huynh gọi y là Thanh ca?\”

Tuy Hoắc Phong Liệt không nghĩ như thế, nhưng lời Việt Húc Thiển nói vẫn đâm trúng chỗ đau của hắn. Những biểu hiện bất an của Hoắc Phong Liệt ngày càng rõ ràng, thậm chí sau khi mê man do tác dụng của thuốc, hắn cũng bị ác mộng đánh thức.

Đến khi dược đồng tới thay thuốc cho Hoắc Phong Liệt, Việt Húc Thiển không nhịn được nói: \”Sao lại là ngươi? Tiền bối đâu?\”

Dược đồng nói: \”Hình như thần y rất thích Liễu công tử, cứ giữ y lại nói chuyện mãi. Nhưng mà các vị yên tâm, loại trị liệu hậu kỳ này vốn không cần thần y ra tay.\”

Việt Húc Thiển thấy Hoắc Phong Liệt cứ nặng bầu tâm sự mãi cũng không ổn nên đi theo dược đồng tới viện của thần y, lại bắt gặp Liễu Chẩm Thanh ngồi ngoài bậc thang ngây người, biểu cảm trên mặt lúc bối rối, lúc hoảng hốt, lúc lại nghiêm trọng, Việt Húc Thiển càng thấy không ổn.

Rõ ràng không ở cùng thần y, cũng không đi thăm Hoắc Phong Liệt, thế còn cảnh một tấc cũng không rời ngày trước thì sao? Lẽ nào biết Hoắc Phong Liệt đã tỉnh lại nên không đi gặp? Ngồi ở đây than dài thở ngắn, nhìn sao cũng thấy như sầu vì tình.

Việt Húc Thiển ho vài tiếng, bước đến nói: \”Sao thế? Có chuyện gì à? Thấy sắc mặt huynh có vẻ không tốt, có phải thần y đã nói gì không?\”

Việt Húc Thiển tìm đề tài nói chuyện, Liễu Chẩm Thanh lại thở dài: \”Tiền bối muốn ta cùng ngài ấy về Y cốc.\”

Việt Húc Thiển vô cùng kinh ngạc, hơi suy tư rồi lập tức nói: \”Đây… đây là vinh dự đó. Ta thấy huynh cũng biết chút y thuật, có lẽ huynh sẽ muốn học y. Có thể vào Y cốc là chuyện tốt, chỉ là… nghe nói Y cốc dễ vào không dễ ra, nhưng còn Phong Liệt thì sao đây. Phong Liệt… vẫn không thể rời xa huynh được, sau khi tỉnh lại cũng hỏi huynh mấy lần.\”

Không phải hắn muốn ngăn Liễu Chẩm Thanh phát triển ở nơi càng tốt hơn, chẳng qua Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt còn chưa tỏ tình, cục diện hiện tại gượng gạo như thế, lỡ y đi rồi thì chắc huynh đệ của mình phải độc thân suốt kiếp mất. Đợi nói xong rồi mới đi cũng không muộn mà.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh bỗng chốc trở nên lo lắng: \”Vậy à? Hắn tỉnh mấy lần rồi?\”

Việt Húc Thiển ngồi xuống, cẩn thận thăm dò: \”Huynh giận hắn à? Sao không đi thăm hắn?\”

\”Hả?\” Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra.

Việt Húc Thiển thở dài một hơi, quyết định nói đỡ cho huynh đệ của mình: \”Thực ra hắn chỉ là… hoài niệm tình cảm huynh đệ với vị tên Thanh ca kia thôi, dẫu sao người kia cũng là người nhìn hắn trưởng thành, huynh đừng hiểu lầm.\”

Nói thế nhưng đến bản thân Việt Húc Thiển cũng còn chẳng tin được. Dù sao từ khi còn nhỏ hắn đã cảm nhận được một vấn đề.

Liễu Chẩm Thanh vô cùng quan trọng với Hoắc Phong Liệt, có thể nói người kia là người đầu tiên bước vào thế giới của hắn. Nói là trước khi Hoắc Phong Liệt có khái niệm nam nữ khác biệt thì hắn đã dành tất cả tình cảm của mình cho người kia cũng không quá chút nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.