Khi Hoắc Phong Liệt tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường, hắn chậm rãi mở mắt, chỉ mơ hồ thấy một bóng người ngồi ở bên cạnh, có lẽ vì đã mơ quá nhiều nên hắn theo phản xạ khàn giọng hô một tiếng: \”Thanh ca?\”
Tầm nhìn dần dần rõ ràng, người nọ quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn hắn.
\”Phong Liệt, huynh cũng đừng gọi Thanh ca gì nữa. Nếu còn gọi như vậy, vị Liễu công tử kia sẽ đau lòng đến mức đi biệt xứ luôn đấy.\” Việt Húc Thiển bất đắc dĩ nói.
Hoắc Phong Liệt khẽ nhíu mày: \”Người đâu rồi?\”
Khóe miệng Việt Húc Thiển run rẩy: \”Sao không hỏi tình trạng của ngươi trước ấy?\”
Hoắc Phong Liệt nhìn Việt Húc Thiển, không trả lời.
Việt Húc Thiển bất đắc dĩ nói: \”Hôm qua huynh vừa chấm dứt điều trị, thần y nói đã thành công bước đầu. Liễu công tử lúc nãy còn ở cạnh giường huynh, một tấc không rời, nhưng vừa mới bị thần y gọi đi giải thích thứ huynh ấy viết rồi.\”
Dường như Hoắc Phong Liệt chỉ hơi khựng lại một hơi đối với vấn đề sống chết của mình, hắn cũng chẳng quá để ý đến cơn đau của ba ngày trước nên không hỏi tiếp những thứ khác.
Việt Húc Thiển lại không nhịn được nói: \”Huynh biết không, đến ngày thứ ba, suýt là huynh đã hết chịu nổi rồi, cả người lơ mơ, cứ gọi hai chữ \”Thanh ca\”, không một nghìn thì cũng tám trăm lần. Liễu công tử cũng nghe thấy, có ngốc cũng biết huynh đang gọi Liễu Chẩm Thanh.\”
Hoắc Phong Liệt ngẩn người, con ngươi không khỏi khẽ rung động. Hắn vừa nghe Việt Húc Thiển nói, còn tưởng rằng hắn nghe mình gọi một tiếng nên mới trêu, ai ngờ còn có chuyện này.
\”Huynh nói ngày thứ ba ta vẫn luôn gọi…\”
\”Đúng vậy, gọi trước mặt Liễu công tử.\” Việt Húc Thiển nói.
\”Ta còn nói gì nữa không?\” Hoắc Phong Liệt lập tức hoảng hốt hỏi, hắn sợ mình vô thức nói điều gì không nên nói.
Việt Húc Thiển nói: \”Không gọi y đừng đi, thì gọi y ở lại, chủ yếu vẫn là gọi tên.\”
Việt Húc Thiển nói xong bèn thấy Hoắc Phong Liệt vừa do dự thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa như có chút để ý.
\”Này, không phải huynh cho là chỉ dựa vào vài câu này, y sẽ không hiểu lầm đấy chứ. Lúc ấy huynh mất ý thức, sợ mình vô ý phá buổi điều trị, dược đồng bảo bọn ta, tốt nhất nên để người mà huynh để ý nói chuyện với huynh, khiến huynh tự khống chế một chút. Nhưng huynh cứ luôn miệng gọi Liễu Chẩm Thanh mà chẳng phải ai khác. Liễu công tử cũng thật lòng với huynh, dù huynh gọi bao nhiêu lần, y đều vờ thành người kia mà nói hùa theo, cuối cùng khàn luôn cả giọng.\” Việt Húc Thiển thở dài, nói: \”Y sẵn lòng phối hợp nói chuyện với huynh, chẳng lẽ còn không đoán ra tình cảm của huynh với Liễu Chẩm Thanh chắc? Lúc ấy giọng điệu của huynh hệt như Liễu Chẩm Thanh chính là mạng sống của huynh ấy. Thần y ở đây chính là sư phụ của Liễu Chẩm Thanh, ông ấy nghe thấy Liễu công tử nói hùa với huynh, ánh mắt nhìn qua đều thay đổi, chắc chắn ông ấy đã phát hiện huynh không được bình thường, huống chi là Liễu công tử.\”