[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 7: Sao ngươi lại thuần thục thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 7: Sao ngươi lại thuần thục thế

\”Tỷ tỷ, vẫn nên phái người về nhà lấy tiền đi, cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn đâu.\”

\”Nếu bị nương biết, hai chúng ta nhất định sẽ chết.\”

\”Nhưng…\”

\”Ta nghĩ cách đã…\”

Hai đứa trẻ thương lượng, sau đó cùng nhìn về người đang ngồi xổm một góc tự kỷ.

\”Này, Liễu Tiêu Trúc…\”

Liễu Chẩm Thanh khịt mũi, tâm lý tự an ủi nói: Thôi, sắp rời khỏi kinh thành rồi, chẳng quan là đang ra vẻ thì bị lật xe thôi, dù sao…đời này sẽ nhanh chóng trôi qua mà.

Y ngẩng đầu nhìn qua, nói: \”Chúng ta là người cùng thế hệ sao? Lại trực tiếp gọi tên? Rốt cuộc các ngươi là con nhà ai?\”

Tiểu cô nương nghẹn một chút, sắc mặt hơi quái dị: \”Ngươi thật sự… không nhớ chút gì.\”

Tiểu công tử cũng tò mò nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh vừa mới gật đầu, hai người đều lộ ra vẻ mặt là lạ, rất sát với vẻ \”còn có chuyện tốt như vậy cơ à\”.

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, nhưng ngẫm lại thì không trùng hợp tới mức đó đâu nhỉ. Hai tỷ đệ này… chẳng lẽ… Sắc mặt của Liễu Chẩm Thanh hơi đổi, nhưng dường như nghĩ tới gì đó, y lại cảm thấy không thể nào.

\”Làm gì? Bắt nạt ta bị mất trí nhớ à?\” Liễu Chẩm Thanh bất mãn nói.

Tiểu cô nương trừng lớn đôi mắt tròn, nói: \”Ai bắt nạt ngươi? Dù sao ngươi không nhớ ra, khỏi cần biết thân phận của bọn ta là gì , miễn phải phiền toái.\”

Ai biết có phải tên này giả vờ cùng chung hoạn nạn với bọn họ để dễ bề tiếp cận… Không thì một công tử hoàng thương như y, ngày thường trên người toàn là vàng, sao lại đi theo bọn họ cùng bị nhốt, còn không báo ra thân phận để tìm người cứu ra. Tuy bọn họ không muốn dùng ác ý để suy đoán tâm tư người khác, nhưng hành vi trước đây của người này đã đủ khoa trương, không nên dễ dàng tin tưởng.

Tiểu công tử ôn hòa lễ phép mở miệng nói: \”Liễu thế thúc, đợi lát nữa chúng ta sẽ tìm người lại đây mang chúng ta ba người cùng nhau đi ra ngoài, dựa theo nói tốt, bồi tiền đều về chúng ta, hôm nay sự tình làm phiền ngươi.\”

Tiểu cô nương cũng chắp tay nói: \”Tuy ngươi không giúp đỡ được gì… Nhưng tại đây, ta vẫn cảm tạ ngươi!\”

Liễu Chẩm Thanh cũng không quá mức rối rắm về thân phận của bọn họ, vẫn là lý do đó, dù sao phải đi, không cần thiết quen biết thêm người làm gì.

\”Không cần phiền toái như thế, chẳng lẽ các ngươi cam tâm giao tiền này ra ư? Nhận đánh cược cũng không nhất định phải nhận thua thôi.\” Liễu Chẩm Thanh đứng lên khẽ cười một tiếng, từ trước tới nay y luôn không thích mấy kẻ nghiệp chướng như thế, bằng không lúc nãy đã trực tiếp phái người gọi Cẩm Lý bên ngoài vào đưa tiền là xong.

\”Lời này của ngươi là có ý gì?\” Tiểu cô nương khó hiểu nói.

Liễu Chẩm Thanh ngoắc tay, nói: \”Đưa ta chủy thủ.\”

Tiểu cô nương do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lấy chủy thủ đưa Liễu Chẩm Thanh, ngay sau đó đã bật người đi tới góc Đông Nam của căn phòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.