Sắc mặt Tần Dư thay đổi: \”Cái gì?\”
\”Ngươi không cảm thấy quần áo của ta bị ướt à? Ban đêm ở đây rất lạnh, nếu còn mặc tiếp thì kiểu gì cũng bị cảm lạnh. Ta đã bắt đầu cảm thấy lạnh rồi, trước tiên cứ cởi tạm, đợi bọn họ đi rồi ta sẽ thay quần áo.\” Hạ Lan nói như lẽ đương nhiên.
Tần Dư đổi sắc mặt, bởi không phải là chân đụng thì sẽ là tay chạm, nếu không thì phía sau sẽ có cái gì đó bị đẩy lên. Cứ không ngừng cọ tới cọ lui như thế, chỗ nào đó dần dần nhô lên rất rõ ràng, người cũng sắp bốc cháy luôn.
Tần Dư chịu không nổi nữa: \”Hạ Vân Độ, ngươi muốn chết?\”
Da mặt Hạ Lan vẫn rất dày: \”Cái này cũng không thể trách ta.\”
Tần Dư cảm thấy buồn cười, vừa mới \”hừ\” một tiếng thì đã cảm thấy có thứ gì đó phun lên phần cổ nhạy cảm của bản thân. Tần Dư ngừng thở.
\”Ai bảo người cứ uốn qua éo lại chứ. Đây không phải là phản ứng bình thường của một nam nhân à, làm sao trách ta được. Nếu không phải vì cứu ngươi thì sao có thể xảy ra loại tình huống này.\”
Đồng tử Tần Dư co lại, hắn vừa lật tay định đánh trả thì Hạ Lan đã sớm dự đoán được mà bắt lại, đè chặt hai tay hắn lại. Bởi vì vấn đề tư thế, tay Tần Dư vừa vặn đụng phải cơ bụng rắn chắc của Hạ Lan. Tần Dư chỉ cảm thấy bàn tay nháy mắt như bị bỏng, thằng nhãi này vậy mà thật sự cởi hết.
Hạ Lan ghé sát vào bên tai Tần Dư cười, nhẹ nhàng nói: \”Vội cái gì, một lát sẽ hết, nếu ngươi cứ tiếp tục giãy giụa như thế, đại não của ta khống chế không nổi bản năng thì sẽ không quan tâm nữa đâu. Với tư thế hiện tại thì cũng đừng trách ta giở trò lưu manh.\”
Nói xong còn cố ý động một cái, ý cảnh cáo rõ ràng.
Hành vi lưu manh như vậy trực tiếp khiến Tần Dư trắng cả mặt, sát ý trong mắt tích tụ.
\”Đừng động, người tuần tra trở về rồi.\”
Tần Dư nghẹn một bụng tức, nghiến răng nín thở.
Tần Dư không nhúc nhích, Hạ Lan cũng không có lý do tiếp tục loạn cử động. Nhưng cái mà hắn nói \”lát nữa sẽ hết\” cũng không hề như lời hắn, mà càng ngày càng to lên.
Tần Dư lộ vẻ vừa thẹn vừa giận, lại làm bộ như không để ý. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện hai tay người phía sau dần chuyển thành tư thế ôm mình vào lòng, tuy làm thế có vẻ ít đi một chút cảm giác bị cưỡng ép nhưng lại khiến Tần Dư cảm thấy khó xử.
\”Cơ thể ngươi…..thật ấm áp.\”
Tần Dư sửng sốt, cảm giác có người đang ngửi cổ mình.
\”Hơn nữa… thật thơm, là mùi hương mà ta yêu thích.\”
Tần Dư sững người, chưa kịp phản ứng thì người phía sau đã im lặng, vùi đầu vào cổ hắn, hơi nóng khác thường lập tức khiến Tần Dư hiểu ra chuyện gì.
Đợi bên ngoài yên tĩnh trở lại, Tần Dư đẩy gian bí mật, vừa lắc mình tránh ra thì người phía sau đã ngã thẳng xuống.
Cuối cùng, Tần Dư vẫn quay người đỡ kẻ không biết xấu hổ đang trần như nhộng nào đó.
Trong bóng tối không thể nhìn rõ cái gì, Tần Dư chỉ đành mò mẫm dò xét tình huống của ai kia.