Hoắc Phong Liệt trò chuyện với Tần Dư rất lâu, sau khi đi ra, sắc mặt của cả hai đều khó coi.
Tần Dư bực bội đi thẳng một mạch, Hạ Lan vẫn còn ở lại nhìn ngó một lúc, hắn nói: \”Lão Tần tìm gì ngươi vậy? Vẻ mặt khi ra ngoài là sao thế?\”
Hoắc Phong Liệt liếc Hạ Lan, đáp: \”Tử Xuyên phụ trách việc trà trộn vào đội ngũ vận chuyển vũ khí, truy lùng tới cuối, vậy nên từ giờ hắn sẽ hành động một mình, không đồng hành cùng chúng ta nữa.\”
Hạ Lan nghe xong bèn kinh hãi: \”Gì cơ?!\”
Liễu Chẩm Thanh hơi ngạc nhiên, nhìn sang Hoắc Phong Liệt.
Hạ Lan bật người, nhảy tới trước mặt Hoắc Phong Liệt mà kéo cổ áo của hắn: \”Ngươi điên rồi hả? Ta muốn đi thì ngươi không cho, ngươi phái hắn đi làm gì? Võ công của hắn lợi hại được như ta không? Hay hắn thông minh hơn ta? Hơn nữa sức khỏe của hắn còn chưa hoàn toàn bình phục đâu! Hành động nguy hiểm như vậy, sao ngươi có thể phái hắn đi!\”
Hoắc Phong Liệt cau mày, không hiểu vì sao Hạ Lan lại kích động như vậy: \”Tử Xuyên không phải thuộc hạ của ta, ta không cần phái hắn đi. Tự hắn muốn, hắn chỉ báo ta một tiếng vậy thôi.\”
Hạ Lan sửng sốt, buông Hoắc Phong Liệt ra rồi nói tiếp: \”Không đúng, nhất định phải có nguyên nhân chứ, là gì thế?\”
Sắc mặt của Hoắc Phong Liệt không đổi, Hạ Lan biết mình không hỏi được đáp án.
\”Hắn xuất thân từ Đông Xưởng, quả thực là chuyện như mai phục hay bám sát đều vượt xa ngươi.\” Hoắc Phong Liệt nói thẳng.
Hạ Lan biến sắc nhìn đối phương: \”Ta không cần biết, nếu hắn nói muốn đi thì ta sẽ cùng đi với hắn.\”
Đáy mắt Hoắc Phong Liệt lóe lên: \”Ta cũng nói vậy nhưng hắn không đồng ý.\”
Hạ Lan trừng mắt, Hoắc Phong Liệt bị huynh đệ gây sức ép, cuối cùng đành thở dài đáp: \”Tôn trọng lựa chọn của Tử Xuyên vẫn hơn. Từ trước đến giờ, hắn đã muốn thì sẽ không người ngoài nói ngược nói xuôi. Với lại, nhỡ chẳng may ngươi đi cùng lại phá hỏng kế hoạch ban đầu của hắn thì sao?\”
Người ngoài cái gì, còn lâu, hắn không phải người ngoài!
Hạ Lan hung hăng lườm Hoắc Phong Liệt: \”Cái gì hắn cũng chịu nói cho ngươi nghe. Sao ngươi không biết đường cản người ta lại hả!\”
Hạ Lan rất ghét việc Tần Dư nghĩ đến Hoắc Phong Liệt đầu tiên khi hắn gặp chuyện, và Hoắc Phong Liệt cũng là người đầu tiên mà Tần Dư chọn bàn bạc cùng. Quả nhiên, ân nhân cứu mạng ở đâu là trái tim bay vọt tới đó. Càng ngày Hạ Lan lại càng nghi ngờ Tần Dư thầm mến Hoắc Phong Liệt.
Hạ Lan ầm ĩ một lúc rồi xoay người chạy đi, ra ngoài lại nhận ra sớm đã không thấy bóng dáng Tần Dư đâu. Hắn chẳng biết Tần Dư định hành động thế nào, chỉ đành cùng mấy tử sĩ của Việt gia theo dõi đội ngũ vận chuyển vũ khí.
Nhìn Hạ Lan thở phì phò chạy đi, Liễu Chẩm Thanh quay đầu hỏi Hoắc Phong Liệt: \”Đệ bằng lòng ở lại chữa bệnh, để một mình Tần Dư lao vào biển lửa như vậy sao? Thực ra thì… kể cả không truy đến tận cùng thì vẫn còn cách khác để điều tra chân tướng mà.\”