Liễu Chẩm Thanh không nhận ra nguy hiểm đang đến, chỉ thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, giống như gặp phải kích thích gì đó, đáy mắt chợt chuyển màu đỏ sậm.
Liễu Chẩm Thanh hoảng sợ, cảm thấy mình đùa hơi quá trớn nên đã khiến Hoắc Phong Liệt đau lòng.
Y vội nói: \”Ta nói giỡn thôi, thật ra ta và Việt cô nương không thân thiết mấy. Năm đó cũng chỉ ở chung mấy ngày, hơn nữa còn là kiểu tất cả mọi người đều ở cùng. Nếu ta thật sự cố ý, sau khi rời đi sao lại không còn liên lạc chứ?\”
Một câu giống như dòng suối mát chảy vào lòng Hoắc Phong Liệt khiến tâm trạng của hắn bình thường trở lại. Lúc này, hắn mới kinh ngạc nhận ra bàn tay của mình đã hướng về phía cổ của Liễu Chẩm Thanh.
Vừa rồi hắn muốn làm gì? Muốn bắt lấy Liễu Chẩm Thanh, muốn…
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi mấy lần, một cảm giác áy náy dâng lên, không nhịn được mà nghẹn lại: \”Thanh ca, chớ có đùa kiểu này với đệ.\”
Lời này đã có tiến bộ, Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt bình thường trở lại, nói bằng giọng điệu như có ý sâu xa: \”Người ta cũng đâu phải kiểu ta thích. Chọc đệ chơi thôi, vậy mà đệ cũng tin.\”
Nói xong, Liễu Chẩm Thanh cho rằng với tính cách của Hoắc Phong Liệt, có lẽ hắn sẽ hỏi y thích kiểu người gì. Tuy y chưa biết nên trả lời ra sao, nhưng y lại muốn nghe Hoắc Phong khó kìm lòng được mà nói buột ra khỏi miệng.
Sau đó y sẽ bịa ra một số đáp án chọc hắn chơi, xem hắn sẽ làm gì. Tuy cái suy nghĩ như vậy rất ác, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Hoắc Phong Liệt.
Thích… kiểu người nào? Trước kia y thật sự không nghĩ đến.
Liễu Chẩm Thanh đang miên man nghĩ, kết quả Hoắc Phong Liệt thẳng thừng chấp nhận đáp án này, cơ bản không hề hỏi theo ý Liễu Chẩm Thanh muốn. Hắn nói sang chuyện khác: \”Để đệ đưa sang.\”
Lời này tức khắc khiến khóe miệng Liễu Chẩm Thanh run lên, y lộ ra vẻ mặt cạn lời. E là thằng nhóc này không đủ EQ để theo đuổi người khác rồi.
Thật là… Đầu óc chậm chạp! Phát hiện ra là Nhị Cẩu thích y, thật sự đều phải dựa vào trí thông minh của y chứ không thể dựa vào người khác, nếu không chờ Nhị Cẩu ngỏ lời, đoán chừng y đã cưới vợ sinh con xong rồi. Cũng khó trách kiếp trước đến chết Liễu Chẩm Thanh cũng không biết.
Liễu Chẩm Thanh không kiềm được lên tiếng: \”Đệ còn chưa nói vì sao không để ta biết.\”
Lúc này Hoắc Phong Liệt đã quay lưng lại, hắn chỉ đáp qua loa: \”Do thấy không thích hợp.\” Nói xong bèn rời đi.
Lúc Hoắc Phong Liệt đưa nhạc phổ cho Việt Húc Thiển, Việt Húc Thiển nhìn Hoắc Phong Liệt bằng ánh mắt khó tin.
Hoắc Phong Liệt lập tức nói: \”Là Tần Dư. Trước kia hắn hầu hạ trong cung, có nghe Thanh ca đàn tấu, hắn thích khúc này nên chép lại. Vừa nãy ta dò hỏi, đúng lúc hắn có.\”
Việt Húc Thiển cảm thấy việc này trùng hợp đến khó tin, nhưng cũng không hoài nghi nhiều mà lập tức đưa cho tiểu cô.
Mà bên kia, Hạ Lan giả vờ lơ đãng đi đến cửa phòng Tần Dư, dựa vào cạnh cửa hỏi: \”Vừa rồi Chiến Uyên đến tìm ngươi làm gì? Hai người đóng cửa lại, ở bên trong nói lâu như vậy.\”