[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 66: Tình cũ ngày xưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 66: Tình cũ ngày xưa

Việt Húc Thiển có ý gì với Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh đến giờ còn không rõ, ngoại trừ lúc trước âm thầm so bì một lần, sau này thái độ của Việt Húc Thiển thay đổi bất ngờ, không còn hành động mập mờ nữa, nhưng sao đột nhiên lại có thêm một vị tiểu thư Việt gia?

Hơn nữa, Hoắc Phong Liệt còn giấu y để đi gặp riêng, quả thật rất đáng nghi.

Nghi hoặc một lát, bọn họ đã bị Hạ Lan kéo đến cửa viện bên cạnh.

Mấy ngày nay bọn họ vẫn ở tạm tại biệt viện, chỉ biết có người của Việt gia đang cư trú ở đây, nhưng chẳng dám bén mảng tới quấy rầy.

Hạ Lan nháy mắt ra hiệu, chỉ vào đầu tường: \”Lúc trước, vốn dĩ phải là Chiến Uyên đến đổi ca, ai ngờ lại biến thành tử sĩ của Việt Húc Thiển. Ta cho rằng hắn có việc trì hoãn, kết quả khi ta quay về thì đã thấy hắn ở đây bầu bạn với cô nương nhà người ta. Ta mới nhìn thoáng qua, thấy nữ tử kia trông rất đẹp, quan trọng hơn là ở đó chỉ có hai người bọn họ.\”

Tần Dư đi theo không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Lan, sau đó quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh hỏi: \”Liễu công tử có muốn nhìn thử không? Ta đưa ngươi lên nhìn.\” Sang hẳn viện cách vách thì quá thất lễ, nhưng vẫn có thể trèo lên đầu tường lén nhìn một cái.

Đến lúc này Liễu Chẩm Thanh mới hồi hồn, vội vàng ngăn cản hai người: \”Vậy cũng rất thất lễ, dù gì chúng ta đều là người ngoài mà.\”

Dù vô cùng tò mò, nhưng y vẫn giữ khuôn phép hơn hẳn Hạ Lan và Tần Dư, chỉ thúc giục hai người trở về.

Hạ Lan tỏ vẻ không thú vị, nói: \”Lẽ nào huynh không tò mò chút nào à? Nhìn chút cũng đâu mất gì? Ta thấy Việt gia thật sự để mắt đến Chiến Uyên, nam không được bèn đổi sang nữ.\”

\”Có lẽ chỉ là bạn cũ.\” Thật ra Liễu Chẩm Thanh có nghĩ trăm lần cũng không lý giải nổi, lúc trước làm gì có tiểu cô nương nào của Việt gia chơi với Nhị Cẩu đâu.\”

Tần Dư thấy biểu cảm của Liễu Chẩm Thanh thì nói: \”Nhưng Chiến Uyên cũng chưa từng ở riêng với nữ tử, đúng là lạ.\”

Lời này chẳng khác nào ám khí cứa nhẹ vào lòng của Liễu Chẩm Thanh.

Hạ Lan bên cạnh lại nhịn không được liếc Tần Dư một cái, ánh mắt có chút quái dị khiến Tần Dư phải chú ý.

Nhưng Tần Dư đã lâu không đối mặt với Hạ Lan, nên vừa định quay đầu thì đã kìm lại được.

\”Nếu y không muốn xem, ngươi mà tò mò thì cứ đi xem đi.\”

Đột nhiên dở giọng quái gở, Tần Dư không biết Hạ Lan bị trúng gió gì, nhưng giọng điệu như vậy vẫn vô thức khơi dậy tinh thần đối kháng của Tần Dư.

\”Được, ta đi xem.\”

Hạ Lan còn chưa kịp thay đổi sắc mặt, Tần Dư đã bay lên, Liễu Chẩm Thanh cũng không ngăn cản, sau đó Hạ Lan cũng bay lên theo, ghé sát bên người Tần Dư.

Chỉ có một mình Liễu Thanh Chẩm đứng tò mò bên dưới, vẫn cố gắng giữ vững nguyên tắc của mình.

Chẳng mấy chốc, Liễu Thanh Chẩm đứng dưới tường chợt nghe thấy Hạ Lan nói: \”Thấy chưa, ta có nói sai đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.