Khi Hoắc Phong Liệt đi ra, Việt Húc Thiển đã cảm giác được tinh thần của người đang bước tới rất hoảng hốt, rõ ràng lúc đi vào còn bình thường, nhưng bây giờ lại có cảm giác như bị yêu tinh hút tinh khí vậy.
Cho đến lúc châm cứu, Hoắc Phong Liệt cởi quần áo mà còn muốn giấu giếm, lúc đi ra tóc tai rối tung, xõa hết sang một bên, nhìn thế nào cũng thấy là lạ..
\”Huynh làm gì vậy?\”
\”Không có gì.\”
Tuy câu trả lời khiến người nghẹn họng, nhưng với ánh mắt của Việt Húc Thiển, hắn cảm thấy bờ vai xõa đầy những lọn tóc rối tung của Hoắc Phong Liệt có vẻ cứng đờ, chắc chắn là có gì đó. Hắn bèn thừa dịp Hoắc Phong Liệt mặc lại quần áo mà lén nhìn.
Kết quả mới nhìn thoáng cái mà Việt Húc Thiển đã cảm thấy vô cùng bất ổn.
Đó… đó rõ ràng là dấu răng, lúc nãy khi tắm thuốc còn chưa có!
Việt Húc Thiển hít mạnh một hơn, hắn không dám tưởng tượng trong nửa canh giờ Hoắc Phong Liệt vào trong đó đã làm cái gì.
Hoặc là nói Liễu công tử đã làm gì với Hoắc Phong Liệt?
Dù sao nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Hoắc Phong Liệt, rõ ràng hắn mới là \”người bị hại\”.
Lúc trước Việt Húc Thiển còn nghĩ rất nhiều cách thử nghiệm, bây giờ thì hay rồi, nếu chứng cứ chói lọi này chẳng có ý nghĩa gì, đánh chết hắn cũng không tin.
Vậy là một chiêu mất mạng, không cần thử chiêu sau nữa?
Việt Húc Thiển nhất thời mất đi hứng thú với việc quan sát Hoắc Phong Liệt.
Mấy ngày trôi qua thật nhanh, Tề Dương Hầu cũng không làm mọi người thất vọng, cuối cùng đã có động tĩnh.
Việt Húc Thiển phái tử sĩ trong nhà đi phối hợp với Hạ Lan cùng hành động.
Chẳng mấy chốc đã phát hiện Tề Dương Hầu gần đây không hề ra khỏi phủ, hệt như đang gấp gáp chuẩn bị điều gì đó, xưởng rèn cũng ngày đêm liên tục chế tạo vũ khí như vội lắm. Từng đống vũ khí chất chồng ở một bên, còn phô trương hơn bất kỳ lần nào Việt Húc Thiển đến quan sát tình hình.
\”Xem ra bọn họ cảm thấy ám sát thất bại, lo chúng ta sẽ điều tra tới đây nên để cho Tề Dương Hầu nhanh chóng xử lý, cố hết sức chế tạo nhiều thêm một chút, sau đó vận chuyển hết vũ khí ra ngoài. Chắc bọn họ định từ bỏ nơi này.\” Liễu Chẩm Thanh nói.
\”Đúng vậy, huynh nói không sai, ta cũng cảm thấy vậy. Nhìn bộ dáng của Tề Dương Hầu đã gấp như lửa sém lông mày rồi, ngay cả tiểu thiếp mà ngày thường gã thương yêu nhất tới tìm, mà gã còn tức giận la mắng đuổi người ta đi, không còn tâm trí đâu nữa.\” Hạ Lan cười nhạo tiếp lời.
\”Muốn bắt giữ luôn không?\” Tần Dư nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt trầm tư: \”Không được.\”
\”Nếu bây giờ không bắt, sau này gã mà chết thì sẽ không còn bằng chứng. Muốn lật đổ Tề Dương Hầu, chỉ có thể sử dụng ám chiêu.\” Việt Húc Thiển thản nhiên nói.