[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 64: Ngủ cùng nhau thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 64: Ngủ cùng nhau thôi

Vốn Hoắc Phong Liệt và Việt Húc Thiển đang ở trong phòng.

Hoắc Phong Liệt tắm thuốc, Việt Húc Thiển uống trà, hắn tắm thuốc xong mà Việt Húc Thiển vẫn chưa đi.

\”Huynh muốn đợi bao lâu?\” Hoắc Phong Liệt hỏi.

Việt Húc Thiển cười đáp: \”Tuy gương mặt huynh chẳng có biểu cảm gì, nhưng ta vẫn nhìn ra ba chữ \”hết kiên nhẫn\”, huynh với ta là huynh đệ nhiều năm như vậy, ta không canh chừng cho huynh thì cũng hơi kỳ nhỉ.\”

Hoắc Phong Liệt nhíu mày nói: \”Ta không cần thật, có huynh ở đây ta không ngủ được.\”

\”Ta ở đây, huynh không ngủ được? Vậy còn vị Liễu công tử kia thì sao?\” Việt Húc Thiển nhướng mày cười hỏi

Hoắc Phong Liệt chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa, đang định xoay người đi về phía giường, mà sự im lặng nhất thời lại khiến tiếng bước chân bên ngoài căn phòng đang mở toang cửa sổ càng rõ hơn.

Bước chân của Hoắc Phong Liệt chợt dừng lại, hắn xoay người chuyển hướng về phía cửa, Việt Húc Thiển kinh ngạc nói: \”Không phải chứ, huynh muốn đuổi ta đi thật à?\”

\”Y trở về rồi, ta muốn hỏi vết thương của y sau khi đổi thuốc đã tốt hơn chưa.\” Hoắc Phong Liệt chuẩn bị mở cửa, không thèm chớp mắt.

Việt Húc Thiển tiến lên ngăn lại: \”Huynh làm vậy không khỏi quá quan tâm y. Hai người kia cũng là huynh đệ thân thiết nhiều năm của huynh, cả hai đều bị thương nặng hơn y, mà có thấy huynh quan tâm được như vậy đâu.\”

Vẻ thiếu kiên nhẫn của Hoắc Phong Liệt đã hiện rõ: \”Huynh nhiều chuyện như thế từ khi nào vậy.\”

Việt Húc Thiển cười nói: \”Ta vẫn luôn nhiều chuyện như thế, chẳng qua lúc nhỏ thì lén nhiều chuyện, lớn lên mới nhiều chuyện công khai thôi.\”

Hoắc Phong Liệt đi mở cửa, mặc kệ Việt Húc Thiển. Việt Húc Thiển suy nghĩ, sau đó phối hợp đứng bên cạnh.

Nhưng khi cửa mở ra, bên ngoài lại chẳng có ai.

Việt Húc Thiển vừa định hỏi thì đã thấy Hoắc Phong Liệt nghi hoặc nhìn về phía sau núi giả.

Việt Húc Thiển nhịn cười, hắn cũng thấy bóng người dưới ánh trăng, hóa ra là đang trốn.

Nhìn thấy cảnh tượng thú vị như vậy, con mắt Việt Húc Thiển khẽ đảo, đột nhiên hắn gọi Hoắc Phong Liệt một tiếng, sau đó xoay người, vịn vào bả vai của hắn, tiến lại bên tai nói nhỏ.

\”Nghe ta nói, đỡ ta, đỡ ta, nhanh, lập tức!\”

Giọng điệu của Việt Húc Thiển vô cùng nghiêm túc, Hoắc Phong Liệt không hiểu ra sao nhưng phối hợp với hắn.

Mà góc độ này là góc chết với Liễu Chẩm Thanh.

Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh bước ra, tiếng động này tự nhiên cũng khiến hai người đang đứng sát tách ra.

Hoắc Phong Liệt vừa muốn mở miệng hỏi lúc nãy Liễu Chẩm Thanh làm gì ở đằng kia? Hắn còn tưởng có chuyện gì.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh đã giành nói trước: \”Các huynh đang làm gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.