[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 63: Ánh trăng đêm nay hơi xanh xao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 63: Ánh trăng đêm nay hơi xanh xao

Lời Hạ Lan nói không khiến Liễu Chẩm Thanh để bụng mấy, nhưng lúc quay lại, dường như hai người kia vẫn chưa nói xong, y chỉ đành đợi ở ngoài đình viện.

Một lúc sau, Hạ Lan đi tới, có lẽ hắn cảm thấy hai người kia tán gẫu thế đủ rồi, thấy Liễu Chẩm Thanh ở bên ngoài một mình bèn hỏi: \”Sao đấy? Chưa ôn chuyện xong à?\”

Liễu Thẩm Thanh lắc đầu, Hạ Lan ngạc nhiên nói: \”Thật hiếm thấy, Chiến Uyên đâu phải người có thể nói chuyện phiếm với người khác lâu như vậy?\”

Liễu Chẩm Thanh cũng không cảm thấy kỳ lạ, dù sao hai người từng rất thân thiết khi còn bé mà.

Hai người còn đang nói, cánh cửa phòng đã mở ra, Việt Húc Thiển bước ra ngoài.

Thấy vậy, cả hai bước lên phía trước, dù sao Liễu Chẩm Thanh nhận trách nhiệm truyền lời nên y mới đứng trung gian, thay Hạ Lan nói ra đề xuất hỗ trợ. Việt Húc Thiển gật đầu, nói: \”Ta cũng định như vậy, nếu sức khỏe của Hạ đại nhân cho phép thì đó là cách làm hiệu quả nhất.\”

Hạ Lan chắp tay nói: \”Vốn là việc của bọn ta, giờ lại phải làm phiền huynh, chúng ta cùng thương lượng cho kỹ càng đi.\”

\”Được.\” Việt Húc Thiển đang định đi với Hạ Lan, chợt thấy Liễu Chẩm Thanh như định vào chăm nom Hoắc Phong Liệt, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển động. Hắn cười bảo: \”Đúng rồi Liễu công tử, lúc trước đại phu đã nói với ta là ông ấy hy vọng ban đêm có người chăm sóc cho Hoắc huynh, phòng ngừa hắn đột nhiên phát bệnh.\”

Liễu Chẩm Thanh cũng có ý này, vừa định gật đầu, đã thấy Việt Thúc Hiển nói: \”Bởi vậy nên buổi tối ta sẽ đến chăm nom Phong Liệt, đến lúc ấy tắm thuốc gì đó cứ để ta làm là được, không làm phiền Liễu công tử.\”

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hạ Lan bên cạnh sáng mắt lên, hắn nhìn thoáng qua hai người bọn họ rồi nói: \”Việt công tử, huynh muốn đích thân làm chuyện này sao?\”

\”Sao vậy? Có người nào phù hợp hơn ta à? Tình cảm giữa ta và Phong Liệt rất sâu đậm, lại lâu không gặp, tất nhiên không thể kể hết nỗi nhớ trong mấy ngày đêm, chỉ hận không thể làm bạn sớm chiều, gối đầu tâm sự.\” Việt Húc Thiển nói đến đây, trong mắt tràn đầy cảm xúc: \”Ta không sợ các huynh chê cười, bây giờ ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn khỏi bệnh, buổi tối ta thật sự không thể ngủ được.\”

Liễu Chẩm Thanh giật giật khóe miệng, Hạ Lan càng kinh ngạc với sự bạo dạn của Việt Húc Thiển, cảm giác đúng là không biết nói gì thêm. Dù sao làm gì có huynh đệ chân chính nào lại nói kiểu đó.

\”Có lẽ Hoắc huynh không muốn làm phiền đến huynh đâu.\” Liễu Chẩm Thanh vẫn hiểu Hoắc Phong Liệt, dưới tình huống bình thường, chắc chắn hắn sẽ từ chối, bản thân y mà đề nghị thì hẳn là vẫn còn cơ hội.

Việt Húc Thiển nheo mắt nói: \”Dựa trên mối quan hệ của bọn ta, ta còn cần đến sự đồng ý của hắn thì mới chăm sóc hắn được à? Liễu công tử đánh giá thấp tình nghĩa của bọn ta rồi.\”

Liễu Chẩm Thanh lập tức bối rối, nói: \”Ta không có ý đó.\”

Việt Húc Thiển lại nói ẩn ý: \”Liễu công tử, huynh không cần lo lắng, dù sao huynh cũng là khách, huynh cứ dưỡng thương cho khỏe đi. Hẳn là Phong Liệt cũng ngại khi làm phiền huynh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.