[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 62: Ai thích ai? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 62: Ai thích ai?

Lần này vừa vặn nắm vào bả vai của Liễu Chẩm Thanh, nghe tiếng y hô đau, sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức tái nhợt, hắn vội vàng buông tay ra.

\”Thanh ca, bả vai…\” Hoắc Phong Liệt sốt ruột nói.

Nghe thấy Hoắc Phong Liệt hỏi, Liễu Chẩm Thanh mới nghi hoặc, người này quên bả vai y bị thương à?

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh xấu hổ một hồi, Hoắc Phong Liệt cho rằng vết thương có vấn đề gì, ngay lập tức đứng dậy đi tìm đại phu.

Nhưng lại bị Liễu Chẩm Thanh ngăn lại.

\”Ta không có chuyện gì, nhị cẩu, ta hỏi đệ, chuyện bị hôn mê lúc trước, đệ có còn nhớ rõ không?\”

Hoắc Phong Liệt sửng sốt: \”Ta thấy huynh nhảy xuống nước nên muốn cứu huynh…\” Nói tới đây, Hoắc Phong Liệt hơi hơi nhíu mày, có vẻ ký ức đến đây là dừng lại.

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật một cái: \”Không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì à?\”

Hoắc Phong Liệt nghiêm mặt nói: \”Sau đó thì sao? Có phải đệ đã làm huynh bị thương? Để đệ xem vết thương của huynh…\”

Nhìn bộ dạng Hoắc Phong Liệt không giống như đang nói dối, Liễu Chẩm Thanh nhất thời cảm thấy phiền muộn. Sao y dám để hắn nhìn vết thương, bên cạnh vết thương còn có vết cắn đó.

Liễu Chẩm Thanh cố nhịn, chỉ đành kể lại việc Hoắc Phong Liệt đã mất kiểm soát và giết chết hai ác nhân kia, sau đó bất tỉnh rồi được y đưa đến đây, tình cờ gặp Việt Húc Thiển.

\”Việt Húc Thiển?\” Hoắc Phong Liệt kinh ngạc.

Đúng lúc này có người đẩy cửa vào: \”Tỉnh rồi à? Đúng lúc thuốc đã nấu xong, nếu không ta thật sự không biết đút thuốc cho huynh kiểu gì. Huynh phòng bị như vậy, vừa rồi lúc cho huynh tắm thuốc, đại phu muốn để huynh ăn nhân sâm, huynh sống chết cũng không chịu mở miệng ra.\”

Theo lời trêu chọc vang lên là Việt Húc Thiển áo trắng đang tự bưng thuốc vào.

Mà Liễu Chẩm Thanh nghe được những lời này thì không khỏi xấu hổ, còn nói nữa, mắc gì cái ký ức này chỉ có mỗi mình y nhớ chứ, phiền phức!

Hoắc Phong Liệt nhìn thấy người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp, hiếm khi trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ.

\”Uống thuốc trước đã.\” Việt Húc Thiển đi đến mép giường, đưa chén thuốc qua.

Hoắc Phong Liệt nhận chén thuốc nhưng chưa uống ngay mà hỏi: \”Húc Thiển, có thể gọi đại phu đến được không?\”

Lời này vừa nói ra, Liễu Chẩm Thanh và Việt Húc Thiển lập tức lo lắng, tưởng Hoắc Phong Liệt cảm thấy không khỏe.

Việt Húc Thiển vừa định phái người gọi đại phu đến thì thấy Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh: \”Mời đại phu đến xem vết thương của huynh.\”

Việt Húc Thiển sửng sốt, nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh cũng đang sửng sốt không kém.

Liễu Chẩm Thanh vội vàng xua tay nói: \”Không cần, hiện tại không đau, không sao.\”

Hoắc Phong Liệt cau mày nhìn Liễu Chẩm Thanh, tỏ vẻ không tán thành, trong khi Việt Húc Thiển nhìn huynh đệ mình với vẻ thích thú. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Hoắc Phong Liệt, đổi lại là bản thân bị thương bị đau, mình mà bảo không cần đại phu thì Hoắc Phong Liệt sẽ không lắm miệng nữa, độ quan tâm chỉ đến đó thôi, nhưng bây giờ hắn có vẻ quan tâm tới Liễu Chẩm Thanh hơi quá mức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.