[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 61: Dưỡng bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 61: Dưỡng bệnh

Liễu Chẩm Thanh lập tức tình dậy, trong mộng đều là cảnh Hoắc Phong Liệt với hai mắt đỏ ngầu và cảnh hắn hộc máu hôn mê bất tỉnh.

Trong lòng y sợ hãi bất an, vội vàng xuống giường, đẩy cửa ra thì thấy được gã sai vặt đang canh cửa. Chưa đợi người kia lên tiếng, Liễu Chẩm Thanh đã vội vã nói: \”Người đi cùng ta đâu?\”

\”Ở phòng cách vách.\”

Liễu Chẩm Thanh lập tức theo chỉ dẫn của gã sai vặt mà xông vào căn phòng cách vách.

Chỉ thấy trong phòng có hai người, một ông lão, người còn lại chính là Việt Húc Thiển.

Việt Húc Thiển thấy Liễu Chẩm Thanh xông vào thì có hơi bất ngờ với sự thất lễ của y.

Hắn đang muốn nói, thì thấy Liễu Chẩm Thanh đã lướt ngang qua hắn, trực tiếp nhào đến mép giường.

Đến khi nhìn thấy Hoắc Phong Liệt đang yên ổn nằm đó, Liễu Chẩm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Y đưa tay dò mạch đập của Hoắc Phong Liệt theo bản năng, dường như tình hình đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn rất phức tạp.

\”Công tử?\” Việt Húc Thiển lên tiếng hỏi.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh mới quay đầu lại nhìn về phía hai người.

Việt Húc Thiển thấy bộ dáng của Liễu Chẩm Thanh lúc nhìn Hoắc Phong Liệt vừa nãy, hơi nhíu mày, nói: \”Ta đang nhờ vị danh y này xem bệnh cho Phong Liệt, chi bằng chúng ta cùng nhau nghe chút đi.\”

Liễu Chẩm Thanh vội vàng nói với lão đại phu: \”Làm phiền ngài rồi, đa tạ.\”

Trong mắt Việt Húc Thiển thoáng qua nét tò mò. Theo lý mà nói thì mình cứu Hoắc Phong Liệt cũng coi như hợp tình hợp lý, sao đến phiên vị công tử này lại đi cảm tạ đại phu thay cho Hoắc Phong Liệt chứ, làm như bọn họ thân nhau hơn vậy.

\”Không cần phải cảm ơn ta, bởi vì căn bản là ta không trị được.\” Lão đại phu không hề kiêng kỵ mà nói thẳng: \”Dường như vị bệnh nhân này đã sớm bị tẩu hỏa nhập ma từ vài năm trước. Theo lý thuyết, bệnh tình nặng như vậy, ta nói một câu khó nghe chút thì hẳn là nên mất mạng từ sớm, có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là do người có y thuật cao minh nghĩ cách áp chế bệnh tình, giúp hắn kéo dài tính mạng. Lúc bình thường hẳn là không được để vui buồn thất thường, hoặc là trong lúc so đấu nội lực mà bị nội thương thì cũng có thể dẫn đến bệnh cũ tái phát, sơ ý chút là gặp chuyện. Ta thấy ngoại trừ bệnh cũ, hắn còn có thêm nội thương mới, hẳn là vừa mới vật lộn giữa sinh tử, đúng không?\”

Việt Húc Thiển nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, thấy sắc mặt y tái nhợt, ngơ ngẩn không biết đang suy nghĩ cái gì. Việt Húc Thiển không ngờ tình trạng của Hoắc Phong Liệt lại tệ như thế, nhưng hắn cũng nhớ rõ, đại tẩu của Hoắc gia là đệ tử của thần y, mặc dù lão đại phu trước mặt cũng là một danh y, nhưng vẫn không thể bì kịp Hoắc đại tẩu. Nghe lời này, tạm thời hắn không dám xao động.

\”Vậy bây giờ…\”

\”Phải dưỡng nội thương cho tốt, hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng mà bệnh cũ đã chuyển biến xấu lắm rồi, hiệu quả của chai thuốc này đã bị giảm xuống, lão phu không trị được, phải tìm thầy thuốc giỏi hơn. Hiện tại, trên đời này cũng chỉ có hai, ba người là có thể cứu hắn được thôi. Các vị nên đưa hắn đi chữa bệnh sớm thì tốt hơn, nếu cứ để bộc phát thêm mấy lần nữa, e là sẽ hết cách xoay chuyển.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.