Liễu Chẩm Thanh cưỡi Trầm Giang Nguyệt, dẫn theo Hoắc Phong Liệt chạy dọc theo nguồn nước phía trước, nhưng dòng nước đã nhanh chóng bị phân nhánh, khiến y chỉ có thể từ bỏ việc tìm kiếm hai người kia. Nếu sát thủ đã chết, có Tần Dư ở đây thì Hạ Lan cũng sẽ không đến nỗi gặp chuyện
Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy một tòa thành ở phía xa, nhưng y không thể xác định được là khu vực nào, dù sao họ đã trôi nổi một quãng đường dài dọc theo dòng sông.
Mãi cho đến khi đi tới cửa thành, Liễu Chẩm Thanh mới nhận ra đây là chuyện tốt, hóa ra nơi này chính là phủ Dương Côn mà họ muốn tìm.
Liễu Chẩm Thanh xuống ngựa, để Hoắc Phong Liệt nằm trên ngựa, ứng phó với thị vệ giữ cổng thành xong bèn cầm dây cương đi dạo quanh thành. Cho đến lúc này, Liễu Chẩm Thanh cảm giác đã được an toàn nên cũng không cần căng thẳng nữa. Rơi xuống nước vào đầu xuân vẫn thấy lạnh như băng, vết thương bên ngoài chỉ có thể xử lý qua loa, nên nghỉ ngơi và hồi phục càng sớm càng tốt.
Đầu tiên là tìm một khách điếm gần đây rồi đưa ngân lượng cho tiểu nhị đi tìm đại phu tốt nhất trong thành.
Tiểu nhị thấy Liễu Chẩm Thanh cõng Hoắc Phong Liệt hôn mê, toàn thân còn dính máu nên không dám nhận khách.
\”Khách quan, chỗ chúng tôi không tiện, hay là ngài trực tiếp dẫn hắn đến y quán đi.\” Liễu Chẩm Thanh vốn đã thấm mệt, sắp nổi giận thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập bàn ghế bên cạnh, dường như là khách đến ăn cơm đang cãi nhau.
\”Mẹ kiếp, cái thằng mặt trắng này, có gan ngươi lặp lại xem! Cho mọi người cùng nghe, xem có quan viên nào bắt ngươi không!\”
Tiểu nhị không rảnh để ý tới Liễu Chẩm Thanh nữa, vội vàng đi lên khuyên can. Liễu Chẩm Thanh nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên áo trắng ngồi ngay ngắn trước bàn, tay đang nghịch chén trà, dáng vẻ quý công tử tao nhã, mặt mũi tuấn tú, chắc là người đọc sách. Mà từ người đó lại toát lên khí chất vừa khiêm tốn mà vừa xa hoa, quần áo hay phụ kiện đều không phải loại tầm thường, có vẻ hắn xuất thân từ một gia tộc lâu đời nào đó.
Mặt mày của người đó nhìn thì dịu dàng nhưng lại lộ ra vài phần khinh bỉ lạnh lẽo. Tuy rằng phía sau chỉ có hai gia đinh đi theo, nhưng có lẽ họ biết võ công, thế nên đối mặt với ba tráng hán cầm đao uy hiếp, thanh niên kia vẫn bình chân như vại.
Người nọ cười nhạt nói: \”Chẳng qua là ta nghe được mấy lời hoang đường của người, cảm thấy có thể thảo luận một chút. Sao ngươi nói thì được, người khác lại không được nói? Nói thì nói thôi, tức giận hại thân.\”
Tuy rằng lời này không có vấn đề, nhưng giọng điệu của hắn lại toát lên vẻ gây sự.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh không hơi đâu nghe bọn họ tranh đấu, thật ra y không định vào chỗ này, nhưng thể lực của y đã kiệt quệ, hình như vết thương còn nhiễm trùng, toàn thân nóng lên, trước mắt đã tối sầm lại, chỉ e là đi thêm vài bước nữa sẽ té xỉu. Bây giờ y chỉ muốn cho Nhị Cẩu được nằm xuống, tìm đại phu cứu mạng. Nếu tiểu nhị mặc kệ y, vậy thì gọi chưởng quầy đến, dùng tiền đập bọn họ.