Nam nhân vốn là người của sòng bạc Long Hưng, theo lý thì sẽ giữ vững quy củ, nếu không thì sao một sòng bạc lớn như vậy còn mở cửa tiếp được. Nếu phạm luật thì sẽ bị chém tay, sau đó đuổi khỏi sòng bạc, bởi vậy đó giờ không ai dám vi phạm.
Nhưng cũng không ít kẻ giở chút thủ đoạn.
Liễu Chẩm Thanh nhìn hai đứa trẻ, diện mạo của tiểu cô nương linh động đáng yêu, môi hồng răng trắng, nhưng hình như nàng là người luyện võ, bên hông có đeo chủy thủ. Tiểu công tử tuấn tú nhẹ nhàng, hào hoa phong nhã, không giống người biết đánh đấm nhưng lại không mất vẻ anh khí. Hai người một trắng một đỏ rất bắt mắt, chất liệu vải áo nhìn thì bình thường nhưng nếu nhìn kỹ chi tiết thì sẽ thấy đây không phải con cháu nhà bình thường.
Sòng bạc này cũng không có lệnh cấm trẻ vị thành niên, chỉ cần có tiền trên người thì có thể vào, nhưng hơn nửa sẽ có người lớn dẫn theo.
Lúc này, nam tử rống một tiếng, chốc lát đã gọi tới mấy tay sai trong sòng bạc. Người xung quanh ồn ào tránh ra, sợ bị liên lụy, nhưng vẫn không nhịn được mồm năm miệng mười bàn tán ở bên cạnh.
Ầm ĩ tới lúc này vẫn không thấy người lớn đến thu dọn tàn cuộc, có thể thấy chỉ có hai đứa trẻ tới đây. Trong nháy mắt bị đám người lớn vây chặt, tuy rằng tư thế của bọn họ vẫn chưa lộ vẻ hoảng hốt nhưng đáy mắt cũng đã hiện lên sự rối loạn.
\”Các ngươi muốn làm gì! Gian lận bài bạc, còn dám đe dọa người!\” Tiểu cô nương tức giận nói: \”Không sợ quan phủ bắt các ngươi sao?\”
Nam tử cười nhạo một tiếng, nói: \”Hiện tại người gây sự là các ngươi! Ít nói lời vô nghĩa, có tiền giao tiền, không có tiền thì báo tên nhà các ngươi ra, bọn ta không định làm khó tiểu quỷ!\”
Ánh mắt của tiểu công tử quét qua, rõ ràng hiểu chuyện này khó lòng xử lý êm, đành kéo tay áo tỷ tỷ: \”Tỷ, cục diện không ổn rồi.\”
\”Đương nhiên ta biết không ổn, nhưng ta không thể báo tên nhà mình ra!\” Tiểu cô nương hung ác trừng mắt, nói với người xung quanh: \”Trong các ngươi không có ai bị lừa sao? Không định đòi lại công bằng? Không tin thì các ngươi có thể lục soát gã, gã thật sự có xúc xắc chuyên dụng!\”
Nhưng những người xung quanh sao dám ủng hộ cho một tiểu cô nương mới hơn mười tuổi, kể cả có nghi ngờ thật thì cũng nhớ tới thân phận của nam tử, cân nhắc tới tổn thất của mình một phen, cuối cùng gần như đều im lặng.
Mà lúc này Liễu Chẩm Thanh đã nghe nói tới thân phận của nam tử kia, hóa là cậu em vợ của ông chủ sòng bạc, khó trách lại ngang ngược như vậy.
Xem ra hai nhóc quỷ kia nói thật.
Gã ỷ vào thân phận của mình, muốn chia một chén canh từ trong tay anh rể, người khác có biết cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Mà cậu em vợ này chắc cũng là kẻ biết liệu cơm gắp mắm, sẽ không làm quá mức để dính phiền phức.
Thấy mọi người không phản ứng, tiểu cô nương tức giận không thôi, còn nam tử lại cười ha hả, nói: \”Chỗ này của bọn ta là sòng bạc kinh doanh đứng đắn, các ngươi còn nói hươu nói vượn nữa, cẩn thận ta rút lưỡi các ngươi!\”