Độ cao của gầm giường có hạn, vì vậy khi Hoắc Phong Liệt bò vào chung, hắn không thể duy trì khoảng cách thích hợp với Liễu Chẩm Thanh, gần như chóp mũi hai người đã chạm nhau.
Đôi mắt đen láy lóe ra một loại cảm xúc mãnh liệt, dưới ánh sáng tối tăm mờ mịt. nhìn cứ như phóng thích một loài dã thú không tên. Hơi thở giống đực vây quanh như có thể hoàn toàn áp chế người khác, tựa như từng giọt rượu mạnh phiêu tán giữa không trung khiến người ta vô thức say.
Một hơi thở nóng rực vừa dồn dập vừa nặng nề phả vào mặt Liễu Chẩm Thanh như một ngọn lửa hừng hực khiến y phải chịu giày vò. Liễu Chẩm Thanh chỉ định liếc mắt nhìn hắn một cái mà đã thấy sợ hãi.
Y chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên \”xin lỗi\”.
Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, chẳng lẽ hắn thật sự muốn…
Y sợ hãi, nhắm chặt hai mắt theo bản năng.
Nhưng y nhanh chóng cảm thấy cổ mình hơi đau, trước mắt chợt tối sầm.
Vì… Vì sao lại đánh ngất y chứ?!
Chẳng lẽ hắn không nhịn được nên định tự lừa mình dối người?
Khiến y hôn mê rồi muốn làm gì thì làm, đợi khi y tỉnh lại thì làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra ư?
Thật không ngờ đệ lại là loại người này đấy, Nhị Cẩu!
Chỉ cần nghĩ tới việc Hoắc Phong Liệt sẽ làm điều giống trong sách khi mình hôn mê, Liễu Chẩm Thanh có đang bất tỉnh đi nữa thì ý thức cầu sinh vẫn mãnh liệt muốn tỉnh lại.
Chờ y khó khăn tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường ở khách điếm.
Liễu Chẩm Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, ngẩn ra một hồi. Y giơ tay lên, phát hiện thế mà mình chỉ mặc mỗi áo trong.
Cả người Liễu Chẩm Thanh đều cảm thấy không khỏe, mặt cũng trắng bệch, y cẩn thận nhích cơ thể từng chút một.
Hình như… Hình như không đau .
Y lặng lẽ xác nhận hai nơi, có vẻ không có gì bất thường.
Chẳng lẽ thật sự chỉ ôm ấp hôn hôn rồi cọ cọ thôi ư?
Liễu Chẩm Thanh nhịn không được sờ sờ khóe miệng, mặt liên tục biến sắc.
Đột nhiên bên giường có tiếng bước chân truyền đến, Liễu Chẩm Thanh chợt căng thẳng. Y quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt xốc màn giường lên: \”Thanh ca?\”
\”Đệ!\” Trong nháy mắt, một cơn tức bùng lên trong lòng Liễu Chẩm Thanh, y chỉ vào người Hoắc Phong Liệt, nhưng lại do dự không biết có nên chất vấn hắn liệu có tranh thủ làm bậy không.
Hoắc Phong Liệt vội nói: \”Thật xin lỗi, Thanh ca, lúc ấy đệ sợ ca hít phải mùi thuốc rồi bị ảnh hưởng, cho nên đành đánh ngất ca trước.\”
Liễu Chẩm Thanh híp mắt nhìn hắn: \”Vậy còn quần áo của ta đâu?\”
\”Lúc ở dưới gầm giường bị dính bụi, nên là…\”
Xí, y mới không tin đâu, người trong lòng nằm ngay bên cạnh, thân thể cũng đã phản ứng, chẳng lẽ hắn còn có thể không động tay động chân ư?