Khi tỉnh lại vào hôm sau, Liễu Chẩm Thanh đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Xe chạy thêm một ngày nữa thì đến thành Khang Xuyên.
Vốn dĩ nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ hoang vu, nhưng bởi trục đường chính thay đổi nên rất nhiều đoàn người từ những châu, phủ khác đều phải nghỉ lại tại đây, dần dà nơi này đã trở thành một nơi trung chuyển như trạm dịch vậy.
Bách tính trong thành chủ yếu sống dựa vào khách nghỉ chân, vì vậy mà nhà trọ, quán rượu và thanh lâu ở đây mọc lên như nấm.
Sở dĩ bọn họ tới nơi này là vì số tiền đã mất kia đi ngang qua đây, cho nên cần phải điều tra xem nó đã đi đâu tiếp theo.
Tuy nhiên, địch trong tối mà ta lại ở ngoài sáng, giờ chưa biết rõ được, phải nghĩ cách lẻn vào nha phủ của Thành Thủ Úy để kiểm tra sổ sách theo dõi lượt qua lại để dò xem nhóm cuối cùng đến từ Châu Thông Mậu đã đi đâu và đi lúc nào, khi ấy mới ra quyết sách được. Ngủ lại Thành Khang Xuyên một đêm là điều tất yếu.
Tần Dư với Hạ Lan đã sớm hành động vào buổi chiều, mặt khác, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt lại nghỉ lại quán trọ. Chẳng phải chuyện gì lớn, không cần tất cả phải ra tay.
Liễu Chẩm Thanh ngồi trên lầu hai của nhà trọ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng Hoắc Phong Liệt ở phía sau hỏi: \”Huynh muốn ra ngoài không?\”
Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại, nhướng mày nói với Hoắc Phong Liệt: \”Được à? Bọn họ đi làm việc, chúng ta lại dạo phố?\”
Hoắc Phong Liệt đáp: \”Đừng lo.\”
Thấy đường phố náo nhiệt, quả thực trong lòng Liễu Chẩm Thanh rất ngứa ngáy, y đồng ý ngay.
Khi được hỏi đi chỗ nào chơi vui nhất, tiểu nhị lập tức đảo mắt nhìn hai người rồi nhiệt tình đề cử phố Đông.
Tới phố Đông, bọn họ có chút kinh hãi trước khung cảnh tưng bừng nơi đây, đâu đâu cũng có người.
Liễu Chẩm Thanh đang mải nhìn ngó xung quanh, đột nhiên một bàn tay thò ra nắm lấy vai y, kéo giật y tới phía trước.
Liễu Chẩm Thanh mơ hồ, nhất thời thấy xấu hổ vô cùng.
Bấy giờ Hoắc Phong Liệt mới ngoái lại, lạnh lùng nhìn kẻ vừa có ý đồ va vào Liễu Chẩm Thanh.
Kẻ đó dừng bước, gã mới chỉ hung tợn lườm mà đã bị một cặp mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm, hai chân lập tức mềm nhũn. Biết mình đụng phải kiểu người không dễ chọc, gã bèn tìm cách tháo chạy, ai ngờ lại bị một sức mạnh vô hình đánh cho ngã xuống đất rồi cứ vậy ngất đi.
Hoắc Phong Liệt không quay đầu lại, chỉ ôm vai Liễu Chẩm Thanh, bỏ lại sự hỗn loạn đằng sau mà đi tiếp. Bỗng người trong lòng hắn động đậy, Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh thoáng có vẻ gượng gạo. Y hỏi: \”Đệ đi cho tử tế thì chết ai hả? Cần gì phải ôm ôm ấp ấp? Hại ta suýt đã… không đứng vững nổi.\”