[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 56: Phiền phức quá đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 56: Phiền phức quá đi

Hai đời của Liễu Chẩm Thanh, không đúng, là ba đời của y chưa từng ngượng ngùng và hồi hộp đến như vậy. Tuy rằng trước kia những người thích y có cả nam lẫn nữ, nhưng bây giờ đối tượng là Nhị Cẩu, kiểu gì cũng cảm thấy không đúng lắm.

Đây chính là đứa nhỏ được y coi như em trai, chứng kiến cả quá trình trưởng thành.

Dù y có nghĩ nát cả óc cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy.

Tuy phong tục Đại Chu cởi mở, nhưng tình yêu khác giới vẫn chiếm đa số. Bên cạnh Nhị Cẩu có ca ca và tẩu tử, trong những người quen cũng không có đôi nam nam nào, sao bỗng dưng lại cong chứ? Quan trọng hơn là, không phải hồi trước Nhị Cẩu nghe có gã nào muốn cưới y thì… Gượm đã, chẳng lẽ lúc đó không phải hắn thấy ghê tởm mà là ghen?!

Khi đó hắn mới bao nhiêu tuổi?!

Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng thấy không ổn. Sau khi sống lại, hình như y còn đùa giỡn Nhị Cẩu rất nhiều lần, Nhị Cẩu còn \”chào cờ\” bên cạnh y. Thật sự Liễu Chẩm Thanh rất muốn che mặt lại.

Đột nhiên mu bàn tay nóng lên, Liễu Chẩm Thanh giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy Nhị Cẩu đang sờ tay y!!!

Liễu Chẩm Thanh muốn rút tay ra, nhưng thân thể lại không chịu nghe theo. Y vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp nhìn Hoắc Phong Liệt.

Hắn đang làm cái gì vậy, còn dám làm thế ngay dưới mí mắt mọi người, không sợ y trở mặt sao? Lỡ như y vạch trần vụ này thì ngày sau phải sống chung kiểu gì đây!

\”Ca không khỏe à?\” Hoắc Phong Liệt nhíu mày hỏi.

Liễu Chẩm Thanh gượng gạo lắc đầu, toàn bộ lực chú ý đều dồn về bàn tay.

Còn sờ, còn sờ nữa, từ khi nào mà đệ dám nắm tay đàn ông thoải mái đến thế?

Trời ơi! Cảm giác mu bàn tay nóng ran ấy.

Hoắc Phong Liệt tự nhiên giơ tay lên, chuẩn bị giành lấy con cá trước mặt Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, nhanh chóng bảo vệ đồ ăn theo phản xạ có điều kiện, vội vàng đè tay hắn lại: \”Đệ tính làm gì?\”

\”Nguội mất rồi, không ăn được.\”

\”Không sao, còn ăn được.\” Liễu Chẩm Thanh vội vã giành lại, đây chính là công sức Hoắc Phong Liệt cực khổ chuẩn bị, sao có thể lãng phí được.

\”Không được. Dạ dày ca không khỏe, không nên ăn đồ lạnh.\” Hoắc Phong Liệt nhíu mày.

\”Từ lúc nào ta lại…\”

\”Ca bị trúng độc mãn tính từ lúc còn ở kinh thành.\” Hoắc Phong Liệt nhắc nhở.

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, suýt đã quên mất. Y đành trơ mắt nhìn Hoắc Phong Liệt lấy đĩa cá đi.

Còn tưởng Hoắc Phong Liệt định vứt bỏ, ai ngờ hắn lại bắt đầu ăn chỗ cá đó.

Liễu Chẩm Thanh nhìn trong chốc lát, đột nhiên con ngươi y co lại, chẳng phải khi nãy y đã cắn chỗ cá ấy một miếng sao?

Chính là vị trí đó!

Nhị Cẩu hắn lại trực tiếp ăn vậy ư?!

Rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy! Có cần rõ ràng như thế không!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.