[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 54: Ca ca cùng ta đều tin tưởng huynh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 54: Ca ca cùng ta đều tin tưởng huynh

Án thuế và án khoa cử cùng kết thúc, tất cả chứng cứ và tội phạm đều được áp giải về kinh tiếp nhận thẩm vấn, đội điều tra cũng về cùng. Đương nhiên, Bạch Tố cũng đưa di thể của Bạch Du về nhà.

Mà Tần Dư và Hạ Lan vốn nên cùng rời đi, dù sao bọn họ tới đây dưới danh nghĩa là tra án khoa cử, án thuế coi như là thêm công lao.

Kết quả là do dòng chảy của phần tiền bị thiếu trong sổ sách có vấn đề, bọn họ nhận được thánh chỉ tiếp tục điều tra nên vẫn ở lại hành động cùng Hoắc Phong Liệt.

Nhưng chuyện về phản tặc tham gia phía sau chỉ có Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh biết, mà bọn họ lại được tin về cái chết Hộ bộ thượng thư, cũng có nghĩa manh mối tới đây lại đứt đoạn. Có thể thấy đám người này làm việc rất dứt khoát, đi trước một bước, cắt đứt tất cả những manh mối dù là nhỏ nhất. Năng lực bậc này, đến Liễu Chẩm Thanh cũng phải thầm bội phục.

Tới bến tàu, mọi người đưa tiễn Bạch Tố.

Bạch Tố đứng bên Liễu Chẩm Thanh, cùng đợi mấy người luyện võ như Hoắc Phong Liệt kiểm tra vấn đề an toàn.

\”Huynh thực sự không đi cùng ta sao? Án khoa cử đã kết thúc, toàn bộ quá trình đều không can hệ gì tới người Liễu gia. Sau khi trở về, người Liễu gia sẽ được thả ra, sao huynh còn phải ở lại?\”

Liễu Chẩm Thanh cũng không giải thích, thực ra liên quan tới bọn họ không phải án khoa cử mà là án phản tặc.

\”Huynh quên rồi, ta vốn muốn xuống phương nam.\”

Bạch Tố nghi hoặc nhìn y. Dù có muốn xuống phương nam, gặp phải biến cố thế này, chẳng phải nên quay về an ủi người nhà rồi lúc khác hãy đi sao?

Nhưng Bạch Tố lại nghĩ, đột nhiên cười nói: \”Có phải huynh lo lắng cho Chiến Uyên?\”

Bạch Tố nói quá mập mờ khiến Liễu Chẩm Thanh dở khóc dở cười. Đều tại Liễu Tiêu Trúc, mất trí nhớ rồi mà vẫn tránh không thoát.

Liễu Chẩm Thanh cười cười: \”Nào có, chẳng qua cùng đường với Hoắc huynh thôi.\”

Bạch Tố giả vờ điếc, chỉ coi như Liễu Chẩm Thanh muốn đi theo Hoắc Phong Liệt, hắn nói: \”Trong mấy người bọn họ cũng chỉ có Tử Xuyên là nhạy bén, tiếc là luôn bị Vân Độ làm loạn bước chân, chỉ có huynh là làm việc thỏa đáng. Có huynh giúp bọn họ đề xuất ý kiến thì càng hay.\”

Liễu Chẩm Thanh cười nhạt nói: \”Không kéo chân bọn họ là tốt rồi.\”

\”Chiến Uyên huynh ấy…\” Bạch Tố vốn muốn nói chuyện về vấn đề sức khỏe của Hoắc Phong Liệt. Ngày đó Liễu Chẩm Thanh ngất đi, suýt là Hoắc Phong Liệt phát bệnh, song Bạch Tố lại thấy không nên lộ ra bí mật của huynh đệ nên chỉ nói: \”Chiến Uyên đành phải nhờ huynh rồi.\”

Liễu Chẩm Thanh nghe mà bất đắc dĩ. Những người này đúng là hiểu lầm tới cùng mà, y không nhịn được phải nói một câu: \”Ta sớm đã không còn thích Hoắc huynh…\”

Bạch Tố lại hiểu lầm ý của Liễu Chẩm Thanh. Những ngày qua bọn họ ở chung với nhau, mọi người cũng đâu có mù, có thể nói Hoắc Phong Liệt hoàn toàn coi Liễu Chẩm Thanh thành người của mình luôn, hơn nữa còn là kiểu vô cùng quan trọng. Thân là huynh đệ lâu năm nhất của Hoắc Phong Liệt, Bạch Tố còn chưa thấy hắn sống chung với người nào được như thế. Liễu Chẩm Thanh không giống người thường, Bạch Du đích thân nhận định như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.