[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 53: Đưa Vọng Thư về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 53: Đưa Vọng Thư về

Bạch Tố nước mắt giàn giụa, vùng vẫy muốn chạm vào huynh trưởng của mình. Đó chính là ca ca mà hắn kính trọng nhất, người luôn giúp hắn sửa lỗi trong các bài văn; khi hắn bị phụ thân trách phạt, huynh trưởng sẽ cùng hắn chịu phạt. Lúc hắn chán nản, huynh trưởng sẽ luôn nghĩ cách dẫn hắn đi chơi; sẽ nhường tất cả những thứ hắn thích cho hắn; sẽ kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị trong triều; sẽ kể về những việc anh minh mà Liễu tướng gia và Hoắc đại nguyên soái đã làm. Hắn còn nói, cho dù thế cục bất ổn, nhưng có hai người kia ở đó thì sớm muộn gì thiên hạ cũng sẽ yên ổn. Đến lúc đó, huynh đệ hai người cùng ngao du sơn thủy, vẽ nên bức \”Thiên Lý Giang Sơn Đồ\”.

Ngờ đâu lần cuối gặp mặt cũng chỉ còn là một cái xác đã hoàn toàn thay đổi. Xa cách tám năm, nỗi đau chôn sâu trong lòng tưởng chừng như đã tan biến, huynh trưởng mà hắn tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ lại xuất hiện trước mắt.

Còn là… thi thể, không có gì đau đớn hơn điều này.

Đối mặt với lời buộc tội gần như điên cuồng của Trình Hi, Bạch Tố chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đau đến mức không phản ứng được nữa.

Nhưng Trình Hi lại nói với người nhà Bạch Du rằng gã cũng sống không dễ chịu gì.

\”Năm đó Bạch Du mù quáng muốn giúp Liễu Chẩm Thanh tẩy trắng, cho nên bị giam giữ tra tấn, nếu không có ta, hắn đã sớm chết rồi. Đệ có biết ca ca của đệ bị tra tấn đến nửa điên không? Là ta không ghét bỏ hắn, dẫn hắn trở về chữa trị. Có lẽ hắn biết mình sai, sợ gây phiền phức cho gia đình nên mới cố ý giấu diếm, còn ỷ lại vào ta, toàn tâm toàn ý yêu ta. Tuy ta đã lấy vợ, nhưng ta không muốn phụ lòng hắn, vậy mới nuôi hắn ở bên ngoài.\”

\”Không thể nào!\” Bạch Tố đột nhiên hét lớn: \”Cho dù ca ca ta gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, chỉ cần huynh ấy vẫn còn tỉnh táo thì sẽ không bao giờ đồng ý làm ngoại thất cho kẻ khác!\”

Nghe Bạch Tố phủ nhận, khuôn mặt khôi ngô của Trình Hi chợt vặn vẹo đáng sợ.

\”Ta không nói dối, hắn biết mình nửa điên, biết hắn không xứng với ta, nhưng ta vẫn sẵn sàng đón nhận tình cảm nên hắn rất hạnh phúc, có gì mà không bằng lòng?\”

Bạch Tố cười khổ: \”Trình Hi, ngươi căn bản không hiểu ca ca ta. Nếu huynh ấy sẵn lòng, vậy dấu vết tự sát trên cổ là từ đâu mà có? Huynh ấy có tỉnh táo không?\”

\”Đó là bởi vì… Bởi vì hắn biết được chứng cứ tẩy trắng năm đó hắn tìm biến thành chứng cứ phạm tội của Liễu Chẩm Thanh, cho nên nhất thời không chấp nhận được.\”

\”Vậy ca ca ta cũng sẽ nghĩ cách đi thu thập chứng cứ một lần nữa! Tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tính mạng. Liễu Chẩm Thanh là tín ngưỡng của huynh ấy, chỉ cần còn một hơi thở, huynh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ việc chứng minh trong sạch cho Liễu Chẩm Thanh, trừ phi còn có chuyện khác!\” Bạch Tố không rõ mọi chuyện, nhưng hắn không tin sẽ đơn giản như vậy.

Trình Hi sửng sốt trước những câu nói này, gã như lâm vào trong ma chướng. Hai năm trước, rõ ràng Bạch Du đã dần dần chuyển biến tốt dưới sự chăm sóc cẩn thận của gã. Đọc sách vẽ tranh, sống cuộc sống thoải mái là được, gã cũng đối mặt với trái tim của chính mình, hòa ly với vợ, tập trung ở bên Bạch Du, cố gắng trở thành vị quan tốt như hắn mong đợi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.