[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 52: Một người như vậy đã ra đi như thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 52: Một người như vậy đã ra đi như thế

Diêu thứ sử sẽ không vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, Liễu Chẩm Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra, ông ta có ý định của riêng mình.

Nhưng y mặc kệ, y cần phải biết nguyên nhân cái chết của Bạch Du.

Liễu Chẩm Thanh đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Diêu thứ sử, lạnh giọng chất vấn: \”Ông muốn gì?\”

Trong lòng Diêu thứ sử run lên, không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi như khi phải đối mặt với kẻ bề trên. Ông ta không ngờ kẻ tinh ý nhất trong những người ở đây lại là vị công tử vô danh tiểu tốt này.

Giọng điệu chất vấn đột ngột của Liễu Chẩm Thanh làm cho cả Tần Dư và Hạ Lan ở bên cạnh đều giật mình.

Diêu thứ sử nheo mắt, ổn định tâm trạng trả lời: \”Ta muốn nói chuyện với Bạch Tố. Nếu hắn muốn biết chính xác về cái chết của ca ca mình thì hãy đến gặp ta.\”

Liễu Chẩm Thanh chỉ vào Hoắc Phong Liệt, bảo: \”Bây giờ Bạch Tố không ở đây, ông nói với hắn đi. Nhưng không cứu được ông đâu.\”

Hoắc Phong Liệt không nói gì, nhưng lại rất hợp tác mà bước đến.

Diêu thứ sử căng thẳng liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, đấu tranh một hồi rồi mới mở miệng: \”Đương nhiên ta biết bản thân có thoát được thì cũng sống không bằng chết. Ta có thể nói cho các ngươi sự thật năm đó, nhưng các ngươi phải hứa sẽ tha mạng cho con ta. Ta có thể đảm bảo, không có ai biết chuyện năm đó ngoài ta! Vụ mua bán này vô cùng có giá trị đấy.\”

Tuy Hoắc Phong Liệt không mở miệng, nhưng lại gật đầu đồng ý.

Diêu thứ sử thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: \”Thật ra vào tám năm trước, ngày Bạch Du thu thập chứng cứ rồi lên thuyền rời đi, hắn đã bị người ta bí mật bắt đi. Không giống như những lời đồn đại ngoài kia, tóm lại là các ngươi không biết, khi đó Bạch Du vẫn là con chó trung thành nhất của Liễu Chẩm Thanh, cho dù Liễu Chẩm Thanh đã chết, hắn vẫn muốn sửa lại án sai cho chủ nhân, thế nên những chứng cứ hắn tìm được đều là để chứng minh Liễu Chẩm Thanh vô tội.\”

Diêu thứ sử nói xong còn sợ bọn họ không tin, kết quả thấy nét mặt bọn họ chẳng mảy may thay đổi thì giật cả mình, lập tức hoảng hốt nói: \”Xem ra các vị đều là người thông minh, đã biết không ít tin tức rồi. Một quan nhỏ ở địa phương như ta, lúc ấy không biết chuyện gì, chỉ biết Liễu Chẩm Thanh đã chết kia chính là con chuột chạy qua đường nhà nhà đòi đánh, là đại gian thần reo rắc tai vạ cho triều đình, ai nói đỡ giúp y thì sẽ bị coi là lòng dạ bất chính. Lúc ấy ở Đại Chu, cả vạn người đều đồng lòng, cho rằng cần loại bỏ khối u ác tính ấy, đồng loạt thu thập chứng cứ phạm tội của y, thế mà Bạch Du lại không thức thời, lẽ ra hắn không nên làm trái người đời. Ở thời điểm mấu chốt này, sao lại có thể để hắn mang chứng cứ xuất hiện được?\”

\”Cho nên các ngươi chọn cách che giấu chân tướng?\” Hạ Lan không nhịn được, nói: \”Chỉ đơn giản là xuôi theo số đông?\”

Diêu thứ sử nói: \”Không phải bọn ta, bọn ta nào có lá gan lớn như vậy. Cho dù những người đi theo Bạch Du có ngã xuống, chỉ riêng thân phận của hắn cũng đã đủ để không phải ai cũng có thể dễ dàng động vào rồi. Là có người phía trên hạ lệnh, bày mưu tính kế cho các quan viên bí mật giam giữ hắn, tìm kiếm rồi tiêu hủy các chứng cứ đó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.