[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 5: Chuẩn bị cao chạy xa bay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 5: Chuẩn bị cao chạy xa bay

Dọc theo đường đi, Cẩm Lý cứ khuyên Liễu Chẩm Thanh đừng đi sòng bạc, hình như Liễu lão gia tử không thích con cháu trong nhà bài bạc.

\”Ta nghe kẻ bắt cóc ta nhắc tới sòng bạc này nên mới muốn tới xem có manh mối gì không.\” Liễu Chẩm Thanh dứt khoát nói.

Cẩm Lý lập tức căng thẳng nói: \”Vậy người chúng ta dẫn theo có đủ không, có cần đi báo quan nữa không? Chủ tử, sao trước đó người không nói với lão gia!\”

Bởi vì ta lâm thời bịa ra ấy mà.

\”Được rồi, ta chỉ đi xem một chút. Tới đây, xoay mấy vòng ta xem nào, coi như thêm chút may mắn.\”

Cẩm Lý lại ngơ ngẩn bị chủ tử của hắn kéo xoay một vòng.

Xe ngựa lắc lư đi tới thành đông, lúc đi ngang qua con phố trung tâm, chỉ cần vén rèm lên là đã thấy được cột ngọc khắc rồng cao ngất trên quảng trường phía xa. Đó là do mấy đất nước ở tám phương cùng hợp lực xây nên cho cặp đế hậu thành tựu phi phàm mấy trăm năm trước, tượng trưng cho thời kỳ phồn vinh nhất của Đại Chu.

Tầng trên cùng khắc tên đế hậu lúc bấy giờ bằng chữ vàng, tầng giữa là để khắc các thánh nhân, trên đó khắc tên của các triều quân chủ Đại Chu. Thật ra theo lý mà nói thì nên khắc quân chủ có công, nhưng cuối cùng biến thành chỉ cần không có lỗi sai quá lớn là được khắc lên, ví dụ như hoàng gia gia của đương kim hoàng đế là Chu Thuận Đế cũng được khắn trên đó.

Mà tầng phía dưới chia cột trụ ra làm 3 mặt: trung thần lương tướng – tài tử giai nhân – gian nịnh tội nhân. Muốn lên được ba mặt này thì cần có tiêu chuẩn nghiêm khắc.

\”Chủ tử, đừng nhìn thì hơn, tránh cho thấy buồn.\” Cẩm Lý lo lắng nói.

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười nói: \”Ngươi đã quên là ta mất trí nhớ.\”

Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh biết ý của Cẩm Lý là gì, có lẽ mỗi khi Liễu Tiêu Trúc nhìn đến tiếng ác của họ hàng xa nhà mình ở trên đó đều sẽ cảm thấy như trên người mình có vết nhơ rửa mãi không hết, chắc là khó chịu lắm.

Ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng tự thấy thế sự vô thường, lúc trước tiểu hoàng đế còn hứa hẹn với y là không cần đợi tới trăm năm sau, hắn sẽ khắc tên của y vào bẳng trung thần lương tướng.

Điều đối là thù vinh lớn lao đối với mỗi một thần tử, rốt cuộc phân nửa cái tên được khắc trên cột ngọc khắc rồng đó đều là chết rồi mới cân nhắc ưu khuyết điểm mà khắc, hiếm có ai lúc còn sống đã được nổi danh trên cột ấy.

Đang nghĩ ngợi, y đã nghe thấy Cẩm Lý kinh ngạc \”ôi\”một tiếng: \”Hóa ra lời đồn là thật.\”

Liễu Chẩm Thanh tò mò nhìn hắn, chỉ thấy mắt hắn vừa mới dời ra khỏi cột ngọc khắn rồng, Cẩm Lý hưng phấn nói: \”Chủ tử, ta vừa mới nhìn thấy cung nhân chuyên đi khắc tên, trước đó nghe đồn bệ hạ đã ra lệnh khắc tên Hoắc tướng quân lên đây. Cả nhà họ Hoắc đều là người trung liệt, không biết có bao nhiêu tướng quân họ Hoắc được khắc tên lên đây, nhưng còn sống mà đã được khắc tên thì cũng chẳng có mấy ai, Hoắc tướng quân thật là lợi hại!\”

Liễu Chẩm Thanh hơi sửng sốt, kinh ngạc nói: \”Vậy phải tích cóp bao nhiêu công tích cơ chứ?\” Năm đó sau khi Hoắc Phi Hàn chết, chính y là người chủ trì khắc tên hắn lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.