Giữa trưa, tiếng mở cửa truyền đến cùng với mùi cá, Hoắc Phong Liệt nhẹ giọng hỏi: \”Thanh ca?\”
Tiếng đáp lại hờ hững truyền đến từ sau màn giường, Hoắc Phong Liệt đến gần, vừa kéo màn giường lên đã thấy Liễu Chẩm Thanh đang tựa vào giường đọc sách, miệng cắn mứt quả, dáng vẻ thảnh thơi.
\”Thanh ca, ăn cơm.\”
Liễu Chẩm Thanh trực tiếp quăng quyển sách về phía Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt tiếp được, không hiểu ra làm sao. Hắn chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nghiêng người về phía này, một tay của y chống đầu, mái tóc dài đen huyền rũ xuống, nhướng mi cười quyến rũ.
Hoắc Phong Liệt thấy mà sững sờ.
Trong mắt Liễu Chẩm Thanh hiện lên vẻ ranh mãnh, y bèn giơ chân đặt lên cơ bụng rắn chắc của Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt vốn đang đứng cạnh giường lập tức cứng người, ngạc nhiên nhìn Liễu Chẩm Thanh.
\”Thanh ca?\”
\”Nhị Cẩu, đệ có ý gì mà lại tìm quyển sách này cho ta xem? Không lẽ tiểu tử đệ…\” Liễu Chẩm Thanh vừa nheo mắt đầy quyến rũ vừa dịch chân theo xuống theo hình dạng mấy khối cơ bắp.
Hoắc Phong Liệt muốn lùi ra phía sau nhưng lại không dám động, cơ thể càng gồng lên. Hắn biết thỉnh thoảng hành động của Liễu Chẩm Thanh chỉ là bâng quơ hoặc nghịch ngợm đùa giỡn, nên lúc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm nhẫn nhịn. Đến khi hắn ngơ ngác lật quyển sách ra xem, hình ảnh đập vào mắt khiến hắn như rơi vào hố lửa.
Chỉ thấy đồng tử của Hoắc Phong Liệt co rụt lại, tay không tự chủ được mà hơi dùng sức, cả quyển sách đã bị xé toạc.
\”Không phải, Thanh ca, đây là hiểu lầm, đệ không biết trong quyển sách này có mấy cái đó, đệ…\” Hoắc Phong Liệt vừa cố giải thích, vừa quăng quyển sách nóng bỏng tay kia đi.
Từ khi Liễu Chẩm Thanh gặp lại Hoắc Phong Liệt tới nay, đây đúng là lần đầu tiên y thấy dáng vẻ hoảng hốt như vậy của hắn, hoàn toàn khác với mọi khi, xem ra rất là hoảng sợ.
Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, trong giọng nói lại có cảm xúc không rõ: \”Ta đâu có tức giận, đệ sợ cái gì? Chỉ là trùng hợp như vậy, thật ra ta thấy hơi khó tin.\”
Thật sự thì Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu là do thời gian hắn tranh thủ được quá ngắn, có lẽ Nhị Cẩu rẽ đến quầy hàng rong bên kia thì thấy quán sách, mặc kệ bên trên có cái gì đều đóng gói mang về hết. Dù sao y vốn không thích thi từ ca phú, chỉ thích đọc một số sách truyện linh tinh, mấy quyển sách của tiệm không chính quy thế này mới thích hợp với hắn nhất. Chẳng qua ông chủ lén nhập hàng lậu, chưa kịp giải thích với khách hàng thì Hoắc Phong Liệt đã biến mất, dẫn đến chuyện hiểu lầm như vậy.
Lúc trước, Liễu Chẩm Thanh có cảm giác như bị Nhị Cẩu chỉnh cho, hại y nghĩ đến một ít hình ảnh kỳ quái nên mới không nhịn được mà bắt nạt Nhị Cẩu, nhằm tìm lại vị thế cho mình, cốt để cân bằng lại.
Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa nhìn vẻ túng quẫn của Hoắc Phong Liệt, còn cố ý chỉ dùng mũi chân trượt xuống, lúc sắp trượt đến bụng dưới thì đột nhiên bị Hoắc Phong Liệt vươn tay nắm lấy.