[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 48: Nhị Cẩu cho y xem tập tranh gì đây? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 48: Nhị Cẩu cho y xem tập tranh gì đây?

Trong lúc họ đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng thứ ba trong viện, mà chỗ đó vốn là phòng của Hạ Lan. Nhưng đêm qua cả hai đều không trở về, sao lại có tiếng động được?

Ba người nghe thấy tiếng động bèn chạy tới kiểm tra, chỉ thấy Hạ Lan bị cái gì đó đá bay ra khỏi phòng.

Hắn ngã kềnh trước mặt họ, kêu lên một tiếng \”ui da\” đau đớn. Nhìn kỹ hơn một chút thì sẽ thấy một dấu chân lớn trên ngực hắn.

Ba người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tần Dư mặt hằm hằm vận nội công phi thẳng ra ngoài. Các lớp áo trên người hắn đều mở rộng, chỉ còn lớp áo lót là chưa bị cởi ra. Hắn cứ như vậy lao vọt ra, một chân đạp lên người Hạ Lan.

Hạ Lan đứng lên, nhanh chóng đối mặt với Tần Dư. Nhưng trước một Tần Dư đang bừng bừng lửa giận, Hạ Lan cơ bản không thể chống đỡ được, thế là hắn lại bị đạp thêm phát nữa. Lúc này, hắn chỉ có thể nhìn sang Hoắc Phong Liệt đứng bên cạnh để cầu xin sự giúp đỡ.

\”Chiến Uyên, cứu mạng.\”

Thế mà Hoắc Phong Liệt lại che chắn cho Liễu Chẩm Thanh lùi ra xa một chút, đến cả Bạch Tố cũng yên lặng lùi về phía sau. Tất cả cùng nhau thấy chết mà không cứu.

Cuối cùng, sau một trận khóc lóc thảm thiết cầu xin tha mạng, trận đánh đơn phương cuối cùng cũng kết thúc. Tần Dư lại hằm hằm trở về phòng Bạch Tố thay quần áo.

Hạ Lan nằm trên mặt đất, yên lặng xoa chân, oán hận nhìn ba người bàng quan nhìn mình ăn đòn.

\”Các ngươi có còn là người không, sao thấy chết mà không cứu vậy?\”

\”Huynh nói thử xem huynh đã làm gì trước đi đã?\” Bạch Tố day day ấn đường, bất đắc dĩ lên tiếng. Có vẻ hắn đã quen với điều này.

Liễu Chẩm Thanh tò mò: \”Lần đầu ta thấy Tần huynh tức giận đến vậy đấy.\” Tuy Tần Dư khá trầm tính và lạnh lùng, nhưng hắn đã đi cùng họ một thời gian, thỉnh thoảng cũng sẽ pha trò đôi chút. Ngày thường đa số chỉ cãi vui, chứ tất cả đều như người nhà vậy.

Hạ Lan tỏ vẻ oan uổng: \”Ta chỉ đẩy hắn xuống giường thôi mà…\”

Ba người: ???

\”Cởi quần áo của hắn ra.\”

Ba người: !!!

\”Muốn ngắm hình xăm trên người hắn một chút.\”

Hoắc Phong Liệt nhíu mày ghét bỏ. Liễu Chẩm Thanh lại tò mò không thôi. Hình xăm ư?

Bạch Tố thở dài: \”Hình xăm trên người các huynh có gì khác nhau đâu? Không phải các huynh với Chiến Uyên đều có hình xăm đó từ thời thiếu niên sao?\”

Nói vậy mới nhớ, quả thật Liễu Chẩm Thanh có thấy hình xăm trên người Hạ Lan dưới lớp áo quần lộn xộn vừa rồi.

\”Của ta là diều hâu, của hắn là rắn, ta chỉ tò mò chút thôi mà. Nghe nói vảy rắn kia rất khác nên ta mới muốn ngắm kỹ.\” Hạ Lan phủi tay: \”Lại thất bại rồi.\”

Bạch Tố không thèm nói với hắn nữa: \”Ta cảm thấy huynh thật sự ngứa đòn quá thôi chứ chẳng có lý do khác đâu.\”

Nhìn dáng vẻ không phục của Hạ Lan, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy thằng nhóc này không tỉnh ngộ chút nào, thậm chí có khi còn nghĩ là mình rất ham học hỏi cũng nên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.