[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 47: Đây là chiêu phản trêu chọc của Nhị Cẩu hả? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 47: Đây là chiêu phản trêu chọc của Nhị Cẩu hả?

Đỗ Đông Phong không ngờ mình còn có thể tỉnh lại được, hắn sờ cái cổ đã đau không chịu nổi, cảm thấy bọn người này bị bệnh thần kinh thật. Trong một đêm hắn bị đánh ngất ba lần mà vẫn còn chưa bị giết, rốt cuộc là muốn làm gì?

Đỗ Đông Phong nghĩ tới đây rồi lập tức lần tìm ngọc bội trên người, hắn thấy vẫn còn bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một tờ giấy.

\”Người cùng chí hướng, thăm dò nhiều lần, đắc tội rồi\”

Đỗ Đông Phong không khỏi cau mày, thầm nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể nhếch nhác về nhà, nhưng hắn không biết có một người đang đi theo sau hắn.

Một ngôi nhà dân bình thường trong ngõ nhỏ, Đỗ Đông Phong cẩn thận nhìn xung quanh, không phát hiện người theo dõi mới vào nhà. Thật ra cũng không cần phòng bị gì cả, nhà hắn ở đâu, cả nha môn đều biết.

Sau khi bước vào, thấy ngọn đèn dầu vẫn còn sáng, trong nhà truyền tới tiếng ho khẽ.

Hoắc Phong Liệt đứng trên nóc nhà quan sát hồi lâu, xác định phụ thân của hắn đúng là người bị bệnh lâu năm, trong nhà còn có mẫu thân và đệ đệ muội muội, thật sự chỉ là một gia đình bình rất thường. Nhưng tính theo tuổi tác thì lẽ ra trên Đỗ Đông Phong nên có huynh trưởng hay đại tỷ mới đúng, nếu không thì tuổi tác của cặp cha mẹ này không hợp lý.

Đỗ Đông Phong về nhà chẳng bao lâu, người nhà đã lần lượt chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình hắn ngồi cầm ngọc bội ngẩn người trong viện, khiến Hoắc Phong Liệt nhìn mà vô cùng khó chịu.

Hoắc Phong Liệt canh giữ cả đêm mà chỉ khiến bản thân hắn ôm một bụng tức chứ chẳng thăm dò được gì, trở về đã thấy Liễu Chẩm Thanh yên ổn ôm gối ngủ.

Nếu người đã ở bên cạnh, tất nhiên tức giận cũng chỉ đành tự tiêu.

Đột nhiên người trên giường trở người khiến chăn trượt xuống dưới, Hoắc Phong Liệt đang định tiến lên đắp lại cho y, ánh mắt vừa lướt qua, hô hấp đã lập tức dừng lại.

Chỉ thấy động tác xoay người của Liễu Chẩm Thanh quá lớn, quần áo vén lên, vạt áo mở rộng, chỉ còn vạt áo ở giữa mới miễn cưỡng giữ lại được.

Cả mảng da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực trơn bóng, còn vô tình lộ ra cả một điểm đỏ, bụng bằng phẳng, chỗ hõm ngay bụng cũng theo hô hấp phập phồng lên xuống.

Trong nháy mắt, Hoắc Phong Liệt cảm thấy yết hầu như thắt lại. Nhớ tới một đoạn giày vò ngắn ngủi tối qua, hắn thấy cả người không thoải mái, vội đến bên cạnh bàn uống ngụm nước trà lạnh, dập tắt đống lửa trong lòng.

Có lẽ do tiếng động có hơi lớn khiến Liễu Chẩm Thanh mơ màng tỉnh dậy, y thấy Hoắc Phong Liệt ngồi bên cạnh thì ngồi dậy, ngáp một cái rồi hỏi: \”Sao rồi?\”

Hoắc Phong Liệt giải thích tình huống một cách đơn giản.

Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh dần dần tỉnh táo: \”Thận trọng như vậy? Không đi tìm người theo dõi mình?\”

Hoắc Phong Liệt không thoải mái nói: \”Nói chung, ngoài chăm sóc cha mẹ nghỉ ngơi và ngẩn người với ngọc bội của huynh, bây giờ người đã quay về nha môn làm việc.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.