Liễu Chẩm Thanh nhìn xuyên qua khe hở của chiếc hộp, chỉ có thể thấy bóng lưng người kia nhờ ánh trăng sáng. Người đó vẫn đang mặc y phục dạ hành, vì vậy y không tài nào phân biệt được liệu đó có phải là người quen không.
Y chỉ có thể liên tục điều chỉnh góc độ, muốn thấy rõ khuôn mặt hắn.
Kết quả là vừa điều chỉnh, eo lại càng ngồi càng thẳng, thân thể người bên dưới cũng càng thêm cứng ngắc.
Nhưng vẫn không nhìn được, Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định. Y không kiềm được mà nhấc nửa người dưới lên, rướn cổ ngó qua mặt trên của chiếc hộp.
Ai ngờ đối phương hơi quay đầu, Liễu Chẩm Thanh sợ đến mức rụt cổ lại, ngồi thụp cả người xuống.
Đột nhiên, Liễu Chẩm Thanh cảm nhận được chỗ y ngồi như có thứ gì đó chọc phải, chẳng lẽ là nút buộc thắt lưng của Hoắc Phong Liệt?
Y đang định né ra, lập tức cảm nhận được Nhị Cẩu bất thình lình hít một hơi.
Một giây sau, Liễu Chẩm Thanh bị một lực đẩy văng ra, cả người đều đứng thẳng dậy, y còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã vụt đến trước mặt, mà người đứng cạnh giá sách đang nghiêm túc tìm sách, chỉ cảm giác có một cơn gió mạnh phía sau lưng. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy một đôi mắt cực kỳ \”hung ác dữ tợn\” hiện lên trong màn đêm, còn chưa kịp nhìn kỹ, cổ đã chợt đau rồi ngất đi.
Liễu Chẩm Thanh bị tình huống này làm cho xanh mặt: \”Nhị Cẩu, đệ làm cái gì vậy? Chẳng phải nên xem hắn đang làm cái gì, sau đó mới đi theo dõi hắn sao?\”
Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời bèn đi đến bên cạnh, Hoắc Phong Liệt vẫn quay lưng lại, nhưng như vậy cũng tiện cho Liễu Chẩm Thanh nhìn vị \”khách\” đang được hắn đỡ lấy.
Nhờ có ánh trăng thoáng qua, nhất thời y càng thêm kinh ngạc, vậy mà lại là Đỗ Đông Phong? Là tiểu ca nha dịch kia?
Mà lúc này Hoắc Phong Liệt cũng đã tìm lý do xong.
\”Đệ… Đệ thấy từ thân hình đến tiếng bước chân đều giống hắn, nếu là người quen biết thì không cần theo dõi nữa, với lại dẫn theo ca đi theo dõi cùng lại không ổn lắm, vậy nên bắt hắn lại trước cũng khá thích hợp.\” Trong đêm tối, giọng nói khàn khàn của Hoắc Phong Liệt nghe không rõ lắm.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một lát, y chỉ nghĩ rằng dựa vào võ công của Hoắc Phong Liệt, việc dẫn y đi theo dõi một người nào đó không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng về mặt võ thuật, y tin chắc nịch vào phán đoán của Hoắc Phong Liệt: \”Ừm, đệ nói rất có lý, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?\”
\”Đệ đưa người về phòng trước rồi đến đón ca.\” Giọng điệu của Hoắc Phong Liệt có chút vội vàng: \”Sẽ nhanh thôi.\”
\”Được, đệ đi đi, ta xem sổ sách ở đây một lát.\” Liễu Chẩm Thanh đến gần giá sách, cầm lấy giấy bút mà Đỗ Đông Phong để lại, trái lại cũng thuận tiện để y ghi chép.
Chẳng mấy chốc Hoắc Phong Liệt đã chạy trở về, đợi Liễu Chẩm Thanh đọc hết sổ sách sẽ đưa y về phòng.
Mà Liễu Chẩm Thanh đã có thể xác định rằng thuế ngân xuất nhập được ghi chép không khớp với thực tế. Tuy bọn chúng đã cố che giấu trong sổ sách, nhưng điều đó không làm khó được Liễu tướng đã từng một mình đảm nhận công việc Hộ bộ.