[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 45: Nhị Cẩu biết gì cơ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 45: Nhị Cẩu biết gì cơ?

Lầu Vạn Triệu là quán rượu ngon nhất tại châu Thông Mậu, vừa mới vào cửa đã cảm nhận được sự đông đúc của nó. Ấy vậy nhưng do tới muộn, khu nhã gian trên lầu hai đã hết chỗ. Sau khi ngồi xuống, Hoắc Phong Liệt thuần thục gọi món, Liễu Chẩm Thanh cũng nhận ra lúc trước thực sự không phải là trùng hợp. Y thích ăn món gì, Hoắc Phong Liệt sẽ nắm được cực kỳ chính xác.

Liễu Chẩm Thanh trưng ra khuôn mặt tươi cười ấm áp nhìn Nhị Cẩu, nghĩ bụng tuy từ nhỏ hắn đã ít nói, song tâm tư lại tinh tế, cũng biết cách quan sát.

Ngược lại, Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh nhìn nên hơi mất tự nhiên: \”Sao thế?\”

Liễu Chẩm Thanh cố ý nói đùa: \”Hay uống chút rượu nhé?\”

Vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Lần trước ở trên thuyền, Hạ Lan đã thẳng thừng bán đứng Hoắc Phong Liệt, còn vô tình kể chuyện Hoắc Phong Liệt uống thắng tất cả mọi người, coi như ngàn chén không say.

Khi ấy Liễu Chẩm Thanh mới biết, ra là lúc còn ở phủ tướng quân, Hoắc Phong Liệt đã cố ý lừa mình.

Nhưng y không nghĩ nhiều, chỉ xem như tửu lượng của hắn có tiến bộ chứ không cảm thấy chuyện trước đó là người nào đó lừa mình. Cho nên lúc này y còn dương dương tự đắc mà gợi chuyện trêu chọc.

Hoắc Phong Liệt thấy rất xấu hổ, thấp giọng cầu xin tha thứ: \”Thanh ca, đệ sai rồi.\”

Liễu Chẩm Thanh cười nói: \”Nếu là lúc trước, thể nào ta cũng liều mạng với đệ, xem ai mới ngàn chén không say. Chẳng qua lúc này ta thôi rồi, uống vào làm đủ trò điên loạn thì xong đời.\”

Ánh mắt của Hoắc Phong Liệt rất dịu dàng: \”Không sao đâu, đệ sẽ chăm sóc cho huynh.\”

\”Vậy chẳng phải để một mình đệ nhìn trò hề của ta hay sao, không được, không được.\” Liễu Chẩm Thanh ngẫm nghĩ một lúc, để tránh sau này tự bê đá đập chân mình, y bèn nói tiếp: \”Nếu thực sự muốn uống thì tính sau.\”

Hoắc Phong Liệt gật đầu nghe theo.

Trước khi thức ăn được dọn lên hết, bỗng nghe người xung quanh bàn tán sôi nổi về chuyện khoa cử.

Xem ra ở bên này đã sớm có vấn đề, dân chúng hoài nghi trong lòng mà không dám bày tỏ, mãi đến khi phương Bắc gặp chuyện mới dám thoải mái nói ra.

Chắc lúc này chủ quán đã bắt đầu lên lầu chào hỏi khách quen, thế mới không nhịn được mà chụm đầu cùng than thở một phen.

\”Sĩ tử ở lại không đi nữa, ông chủ làm ăn phát đạt nhỉ.\”

\”Sao thế được, đám sĩ tử đó cũng tiêu của bọn ta không ít đâu.\”

\”Ối, chủ quán à, trước vẫn nghe ông than buôn bán không khấm khá, giờ người ta ngồi đầy ra đấy, hết cả ghế rồi còn gì, đừng có vờ than khổ.\”

\”Hơ, đấy là do ông không biết tiền thuế của bọn ta nhiều thế nào.\”

\”Hả? Không biết nếu đám quan kia bị bắt thì thuế có bớt được tí nào không?\”

\”Tô thuế là do triều đình định ra, sao có thể nói giảm là giảm được. Ông uống nhiều quá, bắt đầu hồ đồ rồi đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.