[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 44: Nguồn gốc của \”Nhị Cẩu\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 44: Nguồn gốc của \"Nhị Cẩu\"

Trong vòng năm ngày, các văn thần võ tướng từ kinh thành tới tiếp quản nơi đây, Ngô thái thú được thăng làm thứ sử, phối hợp với các vị quan viên mới tới sắp xếp tổ chức lại nơi này. Những nạn nhân kia đã trở lại dân gian, nhanh chóng lan truyền tin tức ra ngoài, dân chúng đã hoàn toàn nhìn rõ chân tướng về Thiên Hữu Giáo. Khi xe chở phạm nhân đi qua, trước đây bọn họ ủng hộ Thiên Hữu Giáo bao nhiêu thì bây giờ lại ném tới bấy nhiêu lời chửi rủa và rác rưởi.

Hoắc Phong Liệt còn nhấn mạnh với người đưa đón, hắn sẽ cho những kẻ mà bên ngoài gọi là sơn tặc một cơ hội hối cải để thay đổi bản thân, chỉ cần bọn họ không giết ai thì có thể quay về làm dân lành. Như vậy cũng coi như hắn đã làm trọn vẹn lời hứa hẹn trước đây với gã một mắt.

Chuyện ở châu Diêm Khâu xem như kết thúc ở đây, sau đó năm người họ cùng nhau lên đường. Trạm dừng tiếp theo là châu Thông Mậu, cũng chính là nơi tổ chức khoa cử của phương Nam. Mà đối với Hoắc Phong Liệt, hắn vẫn còn vấn đề thuế ngân khác mà hoàng thượng bàn giao cần phải điều tra.

Lần này bọn họ lại trực tiếp di chuyển bằng đường sông, ngồi thuyền để đi.

Liễu Chẩm Thanh và Bạch Tố đang nghiên cứu hộp cơ quan nhỏ mà Hoắc Phong Liệt mới mua về. Hai người đang giải chơi thì bỗng nhiên nghe thấy Hạ Lan, người đang so chiêu với Hoắc Phong Liệt trên boong tàu, hét lớn: \”Nhị Cẩu!\”

Một tiếng hét này trực tiếp khiến cho Liễu Chẩm Thanh cùng Bạch Tố run tay. Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ giật, Bạch Tố kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lan.

Kết quả một giây sau, Hạ Lan đã bị Hoắc Phong Liệt đá cho một cước va vào cạnh bàn.

\”Không đánh nữa, không đánh nữa.\” Hạ Lan vội vàng đứng dậy ngồi lên ghế, hai tay run rẩy uống trà, tỏ vẻ không muốn đánh nhau nữa.

Tần Dư ngồi trên mui thuyền nhìn xuống phía dưới, không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng.

Hoắc Phong Liệt sắc mặt khó coi tiến lên một bước: \”Ngươi không được gọi cái tên này.\”

Hạ Lan đùa giỡn nói: \”Sao ta lại không được phép gọi? Nó không phải là biệt danh của ngươi à?\”

Hoắc Phong Liệt ngồi xuống, nhìn Hạ Lan bằng ánh mắt cảnh cáo.

Bạch Tố khó lắm mới hoàn hồn từ trong khiếp sợ, hỏi: \”Sao huynh biết được?\”

\”Huynh cũng biết à?\” Hạ Lan lập tức phản ứng lại: \”Vậy tại sao huynh không nói cho bọn ta biết hả?\”

\”Đó là cách gọi của trưởng bối trong gia đình Chiến Uyên, đã lâu không có ai gọi huynh ấy như vậy nữa rồi. Ta nói ra để huynh giễu cợt huynh ấy sao?\” Bạch Tố mắc cười, nói: \”Ta cũng chưa bao giờ gọi như vậy.\”

Hạ Lan cười, chỉ vào Liễu Chẩm Thanh đang gượng gạo: \”Ta nghe Liễu huynh gọi thế đấy.\”

Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể cười gượng, nói: \”Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ta tình cờ nghe được khi còn ở phủ tướng quân, ta cũng không dám gọi Hoắc tướng quân như vậy đâu.\”

Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt với ánh mắt áy náy, chỉ trách y nhất thời không quản được cái miệng của mình mà gọi ra cái biệt danh này. Cái xưng hô đáng xấu hổ như này, chắc là Hoắc Phong Liệt đã muốn quên quách đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.