[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 43: Bị người khác hiểu nhầm thật tệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 43: Bị người khác hiểu nhầm thật tệ

Lúc Liễu Chẩm Thanh tỉnh lại đã cảm thấy thứ mình đang ôm hơi khó chịu, vuông vức cứng rắn.

Vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt tuấn tú. Không còn hơi thở sát phạt, cũng chẳng còn uy nghiêm khắc nghiệt, chỉ còn lại sự hồn nhiên sạch sẽ không chút phòng bị.

Mất một lúc, y mới nhớ ra tối qua mình quên mất cái gì.

Tật xấu khi ngủ của mình!

Chỉ thấy tay chân y quấn hết lên người Hoắc Phong Liệt như con bạch tuộc.

Nhưng thấy Hoắc Phong Liệt ngủ ngon như vậy, có vẻ hắn không bị y làm ảnh hưởng. Dù sao bây giờ hắn cũng cao hơn y, chút sức lực cỏn con này chỉ đủ để gãi ngứa thôi.

Liễu Chẩm Thanh muốn bỏ tay chân xuống, nhưng mà xúc cảm dưới bàn tay khá thú vị. Vóc người tốt thật đấy, ủa?

Rốt cuộc vẫn đánh thức người ta dậy mất rồi.

Trước đây Hoắc Phong Liệt liên tục uống thuốc để ổn định bệnh cũ, cộng với bận xử lý án kiện, cơ thể có cường tráng đến mấy cũng không chống đỡ nổi. Thế nên đêm nay Hoắc Phong Liệt ngủ rất say, nhất là khi cảm nhận được một lực quen thuộc trong cơn mơ.

Hắn tỉnh lại được một lúc, ý thức cũng theo thói quen tỉnh táo lại, nhưng vừa mở mắt ra đã có chút ngẩn ngơ.

Chỉ thấy bên gối, Liễu Chẩm Thanh một tay chống đầu, nằm bên cạnh nhìn hắn cười dịu dàng: \” Ta làm ồn đến đệ à?\”

Hoắc Phong Liệt ngơ ngẩn, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh, dường như cảm thấy người trước mắt không phải là một tồn tại chân thực.

Đột nhiên hắn duỗi tay ra sờ mặt Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh không hiểu sao lại bị ngón trỏ của Hoắc Phong Liệt xoa hai má, còn hơi lạnh.

\”Làm gì vậy? Lẽ nào ta chảy dãi lúc ngủ à?\” Liễu Chẩm Thanh cũng thuận tay sờ thử, không có mà.

Lúc này Hoắc Phong Liệt mới hoàn hồn, giọng nói lành lạnh mang theo sự bối rối: \”Đệ tưởng đệ đang nằm mơ.\”

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha nói: \”Nằm mơ? Mơ gì? Mộng xuân hả?\”

Hoắc Phong Liệt không ngờ Liễu Chẩm Thanh sẽ nói một câu như vậy, hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hầu kết lên xuống: \”… Cái gì?\”

Liễu Chẩm Thanh cười cong cả mắt, ám chỉ nhìn về phía chỗ nào đó bị chăn che đậy. Chỗ đó phồng lên rõ ràng, vừa rồi do y rút chân lại mới vô ý đụng trúng, thật đúng là tinh thần phấn chấn.

Hoắc Phong Liệt ngớ ra.

\”Người trẻ tuổi ấy mà, sáng sớm sức lực dồi dào, có thể hiểu được.\” Thấy Hoắc Phong Liệt dần ngượng chín người, Liễu Chẩm Thanh nín cười.

Mà Hoắc Phong Liệt được mệnh danh là sát thần, lúc nào cũng lạnh băng ở trước mặt người khác lại dần đỏ mặt, xấu hổ xoay người ngồi dậy, đưa lưng về phía Liễu Chẩm Thanh, còn tự lừa mình dối người: \”Đệ không có…\”

\”Có gì đâu mà phải phủ nhận, điều này chứng minh sức khỏe của đệ rất tốt. Trước đó bắt mạch thấy mạch tượng của đệ hỗn loạn, ta còn lo sức khỏe của đệ bị làm sao.\” Về phương diện sức khỏe kiểu này, Liễu Chẩm Thanh thật sự không sánh bằng Hoắc Phong Liệt. Chắc là do trước đây bị trúng độc lâu ngày nên sức khỏe bị tổn hại, \”phương diện này\” của y khá lãnh đạm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.