\”Haizz!\” Liễu Chẩm Thanh dựa vào phía dưới tàng cây, đã thở dài vô số lần.
Vốn y đã có thể đi, từ nay về sau trời cao biển rộng, giơ roi phóng ngựa, say ở Giang Nam, không hẹn gặp lại. Hơn nữa y cũng đã lên ngựa rồi, nhưng đi được nửa đường lại không yên lòng, chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với Hoắc Phong Liệt nên đành quay ngược lại.
Thật ra ngay từ lúc ý thức được chuyện Hoắc Phong Liệt đã sớm biết mình là Liễu Chẩm Thanh, y lập tức hiểu ra là hắn không hề muốn báo thù, thậm chí còn không định vạch trần lớp ngụy trang của y. Tuy không biết thằng nhóc này nghĩ gì, nhưng ít nhất hắn không định hại mình.
Nếu đã vô hại, hơn nữa còn bị lộ thân phận rồi, mình cũng không cần phải vội vàng bỏ chạy, có lẽ tìm hiểu cho rõ ý đồ của Hoắc Phong Liệt sẽ có lợi với tương lai của mình hơn.
Y đang suy nghĩ, chợt có tiếng bước chân từ phía xa truyền tới.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đã quay lại. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía này. Hắn đi ba bước thì ngừng lại một bước, cứ như đang nhích từng tí đến đây vậy.
Cuối cùng, Hoắc Phong Liệt đến đứng bên cạnh y, gọi khe khẽ: \”Liễu công tử.\”
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt một lúc, y lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Phong Liệt, vẻ mặt kiểu \”một lời khó nói hết\”.
Hoắc Phong Liệt cũng nhìn y chằm chằm, ánh mắt lấp lóe, rốt cuộc cũng thốt lên hai chữ cứ quanh quẩn bên mép chực gọi.
\”Thanh ca.\”
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy bèn run lên, đã chín năm y chưa được nghe lại câu gọi này, như thể đã vượt qua dòng sông dài của thời gian, khiến cho người nghe cảm giác như đã cách cả một đời.
Quả nhiên, Nhị Cẩu vẫn sẵn lòng gọi y là \”Thanh ca.\”
Liễu Chẩm Thanh trực tiếp hỏi: \”Đệ biết lúc nào vậy?\”
Hoắc Phong Liệt biết điều trả lời: \”Hôm đón ca về phủ Tướng quân thì đã xác định được.\”
Liễu Chẩm Thanh càng tò mò hơn: \”Ta đã lộ ra nhiều sơ hở thế cơ à? Hơn nữa loại chuyện quỷ thần này, sao người bình thường tin được chứ?\”
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt dịu dàng: \”Thật ra thì cũng không lộ mấy, chẳng qua trước kia ca có kể cho đệ nghe một câu chuyện, đệ còn nhớ, nên…\”
Nghe Hoắc Phong Liệt nhắc đến lời mình dỗ hắn lúc bị sốt cao, Liễu Chẩm Thanh thật không ngờ mình có nói cái này, y không dám tin, nói: \”Lời như vậy mà đệ lại tin là thật, hơn nữa còn nhớ đến tận bây giờ ư…\”
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ miên man, chỉ cảm thấy cực kỳ khó tin. Lời như vậy mà cũng có người tin? Nhưng Hoắc Phong Liệt lại nghiêm túc gật đầu, nếu không phải hắn coi là thật thì sao có thể kiên trì tiếp chứ.
Tám năm chờ đợi trong vô vọng, hắn luôn cảm thấy có lẽ mình điên rồi, hoặc là hắn đã nhớ nhầm, hoặc là người nọ vốn chỉ muốn dỗ hắn mà thôi. Hắn đã từng hy vọng xa vời, cũng từng ảo tưởng, hắn cảm thấy người kia sẽ còn trở lại, nhưng lý trí lại nói là không thể. Cái gì mà người của một thế giới khác, cái gì mà lúc trước vẫn chưa chết, cái gì mà chuyển kiếp, hắn ôm theo sự trông đợi buồn cười này, không màng sống chết, chỉ chờ đợi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thật không ngờ… Lại thành sự thật.