Do chân Hạ Lan bị thương, không tiện đi lại nên trước khi đi xuống núi, hắn bèn nói: \”Ta sẽ ở lại. Lão Tần, ngươi đưa Ngô Thái thú đi đi.\”
Tần Dư liếc nhìn Hạ Lan.
\”Lo lắng cho ta làm gì? Còn không phải do ngươi đâm một lỗ trên bả vai Ngô Thái thú khiến ông ta bất tỉnh sao? Ta còn định để ngươi cõng ta xuống núi đó.\” Hạ Lan khoanh chân nằm trên giường, đĩnh đạc nói: \”Dù sao ta không động đậy được, phải chờ người tới khiêng đi.\”
\”Các ngươi đi đi, ta sẽ ở lại chăm sóc huynh ấy.\” Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói.
Hoắc Phong Liệt nhìn y: \”Như vậy không an toàn.\”
Hạ Lan tỏ vẻ không phục: \”Này này, ta còn ở đây mà.\”
\”Tần đại nhân cứ chậm rãi đưa Ngô Thái thú đi. Còn huynh phải dẫn quân đi đoạt binh quyền của Đô úy bên kia, đưa ta đi cùng chỉ lãng phí thời gian thôi. Người ở chỗ này sẽ tạm thời không phát hiện ra đâu, hành động nhanh sẽ càng có lợi. Hơn nữa chúng ta cũng cần đưa quân đi bắt Uông Thứ sử mà.\” Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh giải thích.
Hạ Lan cùng Tần Dư đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không thân thiết với Liễu Chẩm Thanh nên không ngờ người này lại có đầu óc linh hoạt và rõ ràng như vậy.
\”Hợp lý đấy.\” Tần Dư nói.
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại nhìn Liễu Chẩm Thanh rất lâu, cuối cùng hắn mới nói với Hạ Lan: \”Hãy bảo vệ y cho tốt.\”
Hạ Lan nhìn cái chân bị thương của mình, câm nín không biết nói gì.
Ngay sau đó, Hoắc Phong Liệt và Tần Dư đưa Ngô thái thú cùng chứng cứ xuống núi.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hạ Lan đang nằm trên giường, nói với hắn: \”Ta đi lấy nước rửa vết thương cho Hạ đại nhân.\”
Hạ Lan cười hì hì: \”Đa tạ, nhưng mà… Tốt nhất là Liễu công tử đừng rời khỏi tầm mắt ta.\”
Liễu Chẩm Thanh sững người: \”Hả?\”
\”Chiến Uyên đã dặn phải bảo vệ công tử thật tốt, lỡ công tử đi ra ngoài rồi gặp phải nguy hiểm thì biết tính sao đây? Hiện tại có ta ở đây, nếu có biến thì ta vẫn có thể phản kháng một chút.\” Hạ Lan chán đến chết, vừa nói vừa chỉ vào một bên ghế dựa: \”Ngồi xuống đi, họ vừa đi vừa về, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, cứ thong thả chờ thôi.\”
Tuy là lấy danh nghĩa bảo vệ, nhưng Hạ Lan thật sự dõi theo Liễu Chẩm Thanh rất kỹ, làm y buồn bực vô cùng. Y bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải Nhị Cẩu cố tình để lại lời dặn như vậy hay không.
Nhưng không sao, không thiếu cơ hội.
Đúng vậy, y nhất định phải rời đi.
Không lâu sau, toàn bộ đình viện trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Do có người phát hiện ra chuyện trong hang động nên nóng lòng muốn đi tìm thủ lĩnh, cuối cùng lại phát hiện ra đám khách khứa và mấy nữ nhân được đưa tới đều hôn mê trong phòng. Cả đình viện nháo nhào lên, mà Ngô Thái thú vốn không phải là khách nên chẳng ai để ý tới ông.
Cùng lúc đó, Hoắc Phong Liệt cùng Tần Dư lấy tốc độ như vũ bão để trấn áp tất cả đám võ quan dưới trướng Đô úy trong danh sách của Ngô Thái thú, lấy ra lệnh bài Hoàng Thượng ngự ban để tiếp quản 5000 binh mã tại đây.