[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 4: Khoe khoang một chút – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 4: Khoe khoang một chút

Sau khi vào trong ổ mới, Liễu Chẩm Thanh cơ bản không rời khỏi viện của bản thân lần nào. Y lao lực nhiều năm, rốt cuộc có thể được nghỉ ngơi một chút, tất nhiên là y sẽ nằm lười rồi.

Ngày thường, Liễu Chẩm Thanh sẽ nằm ở trên ghế dài trong viện phơi nắng khi mặt trời lên cao, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ nướng, xương cốt toàn thân sắp bị ngủ đến mềm oặt.

Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.

Sáng sớm đã có người tới gõ cửa, Cẩm Lý đi mở cửa, thấy người tới là nhị quản gia, lập tức bày ra vẻ mặt không vui.

\”Hôm nay là mười lăm, ta tới mời đại thiếu gia đến trung thính.\”

Sắc mặt Cẩm Lý nháy mắt đã thay đổi, nếu không phải địa vị của đối phương cao hơn hắn, Cẩm Lý thật sự muốn phỉ nhổ đầy mặt ông ta.

Trẻ con trong Liễu gia từ nhỏ đã học làm ăn, ngày mười lăm mỗi tháng là ngày người lớn trong nhà kiểm tra việc học của đám con cháu.

Người trong phủ đều biết đại thiếu gia không giỏi khoản này, ngày mười lăm nào cũng bị hai đường đệ nghiền áp mất hết mặt mũi. Vốn còn tưởng tháng này có tình huống đặc thù, đại thiếu gia không cần phải đi, kết quả nhị quản gia này còn tìm tới tận cửa, quả thật là cố ý.

\”Nhị quản gia nói giỡn à, thiếu gia nhà ta còn đang dưỡng bệnh đấy.\”

Nhị quản gia khom lưng nói: \”Đại phu đã nói sức khỏe của đại thiếu gia đã ổn, vừa mới nãy nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều đã đi, chỉ còn chờ đại thiếu gia.\”

Cẩm Lý đang muốn nói thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới từ trong viện.

\”Chờ ta làm gì?\”

Sắc mặt của Cẩm Lý hơi đổi, hắn nhanh chóng chạy tới nháy mắt ra hiệu cho Liễu Chẩm Thanh, mà nhị quản gia lại chen vào bên trong, cười hì hì nói rõ lý do ông ta tới đây.

Cẩm Lý lập tức bảo vệ chủ nhân: \”Thiếu gia của ta đã mất trí nhớ, tin là lão gia cũng sẽ không nhất quyết bắt thiếu gia, không bằng bây giờ ta đi hỏi ý của lão gia!\”

Nhị quản gia ngoài cười nhưng trong không cười, nói: \”Thiếu gia từ nhỏ đã học mấy cái này, sớm đã khắc vào trong xương cốt, nói không chừng vừa vặn có thể giúp thiếu gia lấy lại ký ức.\”

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày nói: \”Gia gia có ở đấy không?\”

Nhị quản gia đáp: \”Tất nhiên rồi ạ.\”

\”Được, vậy thì đi.\”

Nhị quản gia lập tức mặt mày hớn hở dẫn đường phía trước, Cẩm Lý sốt ruột đi theo Liễu Chẩm Thanh, nhỏ giọng nói: \”Chủ tử, rõ ràng là bọn họ cố ý cho người xấu mặt, sao người còn đồng ý!\”

\”À? Đúng lúc ta có việc cần tìm gia gia.\” Liễu Chẩm Thanh thản nhiên đáp.

Cẩm Lý lại nóng lòng không thôi: \”Chủ tử ơi, lúc nào tìm không được mà cứ phải là lúc này, đi trung thính là sẽ khó lòng làm chủ, đến lúc đó các đại chưởng quầy của thương hội Liễu gia đều ở đó, người…\”

Liễu Chẩm Thanh cạn lời: \”Chẳng lẽ đây là ngày đầu tiên bọn họ biết đại thiếu gia ta đây không hiểu mấy cái này sao? Ta đi nói thẳng không phải càng tốt à.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.