Thân thể Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, đột nhiên y ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt. Hắn cũng chú ý tới phản ứng của y, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người, ánh mắt hiện vẻ lo lắng.
Mà Liễu Chẩm Thanh vẫn do dự, sau đó mới nói khẽ \”Ta nhìn thấy phó hội trưởng chi hội phía nam của thương hội Liễu gia. Nếu như ta nhớ không lầm, quả thực hắn ta có tham gia vào bộ phận kinh doanh vận chuyển.\” Nếu hồi đó y không tham dự khảo hạch của gia tộc thì cũng sẽ không biết hắn ta.
Hoắc Phong Liệt nhíu mày: \”Lương thực và bạc vụn cần vận chuyển.\”
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh nặng nề , xem ra trước khi vận chuyển thích khách vào kinh, thương hội Liễu gia cũng đã có không ít chuyện lừa trên gạt dưới.
Quả nhiên lão gia tử đã già, hai thúc thúc cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng chỉ biết tranh giành quyền lực trước mắt, chưa từng xem xét kỹ lưỡng công việc của thương hội, lúc này mới để cho kẻ xấu lợi dụng sơ hở luồn vào.
\”Phải bắt.\” Liễu Chẩm Thanh thấp giọng nói.
Liễu gia bị bắt dưới danh nghĩa khoa cử cho nên chỉ bắt người Liễu gia, thương hội liên lụy quá lớn nên Hoàng đế vẫn chưa xuống tay. Rất nhiều nghiệp vụ còn đang vận hành, tổng hội trưởng và hội trưởng chi nhánh chủ trì đại cục không có ở đây, không ngờ rằng sẽ tạo cơ hội cho bọn chúng bắt tay nhau hoạt động.
Lúc này, dường như bữa tiệc bên dưới cũng đến hồi kết. Mọi người đang uống say sưa, giáo chủ vừa vỗ tay đã thấy thủ hạ mở cửa đi vào, đi cùng còn có hơn mười mấy nữ tử mặc áo choàng trắng, trùm khăn loạng choạng bước vào, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở, chẳng qua đã bị tiếng nhạc lấn át.
\”Chư vị nhìn xem, đây là những tiểu cô nương vừa mới gia nhập, rất sạch sẽ, đêm nay chúc mọi người chơi thật vui vẻ.\”
\”Giáo chủ, đừng để đến lúc đó lại có người muốn chết muốn sống, làm cho máu chảy đầm đìa thì rất khó coi.\” Có người nói.
\”Ôi, ngươi không thích à, ta thích cảm giác kích thích. Ta còn chuẩn bị dây thừng và roi cho các ngươi dùng nữa đấy.\”
\”Các vị yên tâm, nếu thấy người nào khóc thì hãy cho các nàng lựa chọn, nếu không muốn chết đói thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Người bị bịt miệng là người có cá tính mạnh, sau khi các vị chơi đùa rồi mà các nàng còn nghĩ không thông thì thôi.\”
Giáo chủ vừa nói lời này, tất cả đều cười ha ha, dường như đã tìm được con mồi mình vừa ý.
Cho dù Liễu Chẩm Thanh đã trải qua nhiều điều xấu xa, nhưng y vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy những nữ tử đó bị chà đạp. Bàn tay vốn dĩ được Hoắc Phong Liệt đỡ lấy đã vô thức siết chặt cánh tay hắn.
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh mà không nói gì. Chờ đám người phía dưới tan cuộc, hai người quyết định tạm thời không lấy chứng cứ ở đây mà đi theo giáo chủ trước.
Tên giáo chủ kia lại có khẩu vị lớn, gã trực tiếp chọn hai cô nương, một người yên tĩnh, một người điên cuồng giãy dụa.
Đuổi theo giáo chủ đi vào nội viện thì thấy hộ vệ đuổi hai nữ tử vào phòng chờ, còn giáo chủ đi thư phòng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình tuần tra đêm nay.