Hoắc Phong Liệt không có hứng thú với nam nhân, lúc trước hắn còn cảm thấy ghê tởm khi khi nghe nói có kẻ muốn lấy Liễu Chẩm Thanh.
Chẳng qua lúc này hắn còn giữ được chút lý trí nên mới không muốn làm tổn thương nữ tử, đành phải nhào vào y để thay thế mà thôi.
May là hắn chỉ ở trong căn phòng đó một lúc, nếu lâu quá chắc sẽ rơi vào tình trạng \”không có nữ thì nam cũng không sao\”.
\”Bình tĩnh nào, Hoắc huynh.\” Liễu Chẩm Thanh đẩy đầu Hoắc Phong Liệt, có thể cảm giác được hắn đang chống lại bản năng nên cơ thể cứng ngắc.
Liễu Chẩm Thanh định lấy thuốc giải độc đưa cho hắn, nhưng Hoắc Phong Liệt đã buông y ra rồi chạy nhào về phía cửa.
Mà nữ tử đứng ở cửa còn tưởng rằng mình lại bị nhắm tới, sợ tới mức chân mềm nhũn, nhưng Hoắc Phong Liệt đã vọt qua người nàng ta, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh xoay người lại nhìn, cũng bị tình huống này làm cho hoảng sợ, y vội vàng đuổi theo.
Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Hoắc Phong Liệt đứng dưới ánh trăng, cúi đầu giống như đang ăn cái gì đó, toàn thân run rẩy nhưng phải cố gắng chịu đựng.
Liễu Chẩm Thanh đang muốn tới gần thì nghe hắn nói: \”Đừng lại đây.\”
\”Không phải, Hoắc huynh, ta có đem theo thuốc giải cho huynh.\” Liễu Chẩm Thanh vội vàng nói.
Hoắc Phong Liệt cứng đờ cả người, hắn nói: \”Ta đã uống thuốc giải rồi, không sao.\”
Thật ra cũng không phải thuốc giải, khói thuốc vừa rồi có tác dụng làm cho người ta điên cuồng, huyết khí lên cao sẽ làm cho bệnh cũ của hắn tái phát, sau khi uống thuốc trị bệnh cũ thì tác dụng của xuân dược có thể bị nội lực loại bỏ.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong bèn thở phào nhẹ nhõm, nữ tử bên cạnh cuối cùng cũng ngồi sụp xuống đất, khẽ nức nở.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng động, hình như nam nhân đang hôn mê lại tỉnh lần hai do sự kích thích của thuốc.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng đi kiểm tra, thừa dịp Hoắc Phong Liệt không có ở đây để bắt mạch, vừa than thở vừa lấy thuốc giải độc trị giá một trăm lượng của mình cho người nọ uống. Dù sao nếu không cứu, có lẽ người nọ sẽ \”nghẹn\” chết.
Hơn nữa vừa rồi Liễu Chẩm Thanh cũng nhận ra người đàn ông này.
Sau khi chém giết những kẻ tham nhũng năm đó, trong số những quan viên còn lại thì người này coi như được việc, về sau y còn thăng chức cho ông ta.
Sao lại lưu lạc đến đây, còn bị người ta hạ thuốc thế này?
Liễu Chẩm Thanh nghĩ không ra, chỉ có thể chờ ông ta tỉnh lại.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt hơi khập khiễng đi vào, rõ ràng vẫn là dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng y lại cảm giác được ánh mắt của hắn đang tránh né.
Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, bày vẻ thân thiết hỏi: \”Hoắc huynh thấy đỡ hơn chưa?\”
Cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng chịu ngước nhìn y, nhưng ánh mắt đột nhiên khựng lại, toàn thân cứng đờ, sau đó hắn xấu hổ cụp mắt xuống: \”Xin lỗi Liễu huynh, vừa rồi là ta mạo phạm huynh.\”