Vừa tiến vào đô thành đã thấy sự náo nhiệt trước đây trên những con phố đã không còn. Trên đường, ai nấy đều qua lại một cách vội vã, một phần ba các cửa tiệm ở hai bên mặt tiền đã đóng chặt cửa. Ở những góc phố hoặc trong ngõ nhỏ âm u, chỗ nào cũng có những người ăn xin hoặc dân tị nạn nằm co quắp bất động. Thỉnh thoảng lại có binh lính tuần tra đến đuổi bọn họ đi, tránh để đường phố có vẻ xấu xí khó coi.
Trên đường lớn còn như thế, ở đường nhỏ thì càng khó mà nói được.
Bọn họ tìm thật lâu mới thấy một khách điếm còn mở cửa. Khách điếm này rất lớn, lại còn đông khách, phần lớn là lữ khách từ nam chí bắc, đến từ khắp mọi miền.
Hỏi giá thì thấy đây là điểm dừng chân hoàn hảo, nhưng đồ ăn thì đắt hơn so với đô thành bên cạnh cả chục lần.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của quan khách, chưởng quầy đã tập mãi thành quen bèn cười nói: \”Hai vị khách quan, khách điếm của chúng tôi là lâu đời nhất ở nơi này. Chúng tôi thật sự không phải loại muốn giết người cướp của gì đâu, giá thành đắt đỏ như vậy, chúng tôi cũng không thể lỗ vốn được mà, đúng không? Trông hai vị có vẻ là người có ăn học, chắc cũng biết chỗ chúng tôi quanh năm phải hứng chịu thiên tai, cứu tế hay thu nhập thì đều như muối bỏ biển, giá cả trong thành ngày càng tăng cao, ngay cả người trong thành cũng không mua được cơm. Khách điếm của chúng tôi có thể buôn bán được đã coi như không tệ, các quán khác đều phải đóng cửa cả đấy.\”
Mặt mày chưởng quầy ủ ê buồn bã, hiển nhiên là giá cao như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày khách điếm của bọn họ không thể mở cửa buôn bán được nữa.
Hoắc Phong Liệt không nhiều lời, trực tiếp bỏ tiền ra thanh toán.
Chưởng quầy không cho bọn họ ngồi ăn cơm ở đại sảnh, sợ bị nạn dân đi qua nhìn thấy. Đôi khi cơn đói sục sôi, đám người đó có thể lao đến cướp cơm cũng không chừng, mà nếu vậy thì ồn ào lắm, hai bên không ai vui vẻ cả. Thế là ông ta sai đám tiểu nhị làm cơm, mang thẳng lên phòng cho khách quý.
Đi vào phòng, mở cửa sổ là có thể thấy hết dáng vẻ của đường cái, mặt trời chiều ngả về phía tây, phong cảnh vốn phải vô cùng đẹp mắt, nhưng lúc này, trong đô thành lại chẳng hề có chút sức sống.
Liễu Chẩm Thanh ngồi khoanh chân bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên dưới với vẻ mặt vô cảm, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên, y nghe thấy tiếng gọi của Hoắc Phong Liệt, bèn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt chỉ vào vật trang trí trên tường, ý bảo y nhìn xem.
Y tập trung nhìn kĩ, hóa ra là ký hiệu của Thiên Hữu Giáo, nhưng cái này được làm tinh xảo hơn một chút, trông như một vật trang trí bình thường.
Chỉ một lát sau tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên. Thật ra mâm cơm này trông không được cầu kỳ, khéo léo như những đô thành khác, nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn cặm cụi gỡ cá cho Liễu Chẩm Thanh.
Nhìn bộ dạng gầy yếu của tiểu nhị, Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi: \”Tiểu nhị, bình thường ăn có đủ no không thế?\”
Tiểu nhị phát hoảng, vội vã trả lời: \”Khách quan, tiểu nhân không ăn vụng đồ ăn của các vị đâu. Khách điếm có phát cơm tháng cho bọn tiểu nhân mà.\”